Vương Nhất Bác không dám kéo dài, gấp gáp hành quân, mỗi ngày trời chưa sáng đã dẹp lều, khởi hành, đi mãi cho đến khuya mới dừng lại nghỉ ngơi, dựng trại tạm đóng quân. Chỉ là có điểm này, vào ban đêm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn ở cùng Tiêu Chiến trong một lều trại, thu hút nhiều lời bàn tán của binh sĩ.
Binh sĩ đánh trận đa phần là người thô kệch một chữ bẻ đôi cũng không biết, tâm tư không phức tạp, không học được cách nói cạnh khóe bóng gió như những lão thần trong cung, nghĩ cái gì nói cái đó, đặc biệt trong số đó có không ít người từng tham gia chi viện Đại Khánh trong trận chiến chống quân Tây Vực, sau khi về triều chưa được phong thưởng thì cũng thôi đi, suýt nữa còn gánh trên lưng tiếng xấu phản đồ, cho nên không ít tướng sĩ bất mãn với Tiêu Chiến.
Quy tắc hành quân trước nay ở Đại Tề, tướng ở ngoài, bất luận phẩm cấp cao thấp, đều cùng đại quân ăn ở, đồng cam cộng khổ. Vương Nhất Bác không quan tâm những quy tắc này, dựng lều bạt, bên trong treo rèm trắng ngăn cách với bên ngoài, đốt trầm hương,... Càng về đêm sương càng dày, hắn sợ Tiêu Chiến nhiễm lạnh, đặc biệt lót trên giường một bộ lông cáo trắng, vừa nhẹ vừa ấm, xung quanh đặt thêm hai lò sưởi, vừa mở màn ra, một luồng khí ấm áp liền xộc đến, cảm giác ấm áp bao trùm lấy người, đến thức ăn cũng đặc biệt mang theo đầu bếp riêng, dọc đường mua các loại thịt cá, rau củ tươi ngon, mỗi ngày đều bày trò dỗ Tiêu Chiến ăn thêm vài miếng.
Vương Nhất Bác xảo quyệt, biết dùng người, lễ hiền hạ sĩ (lấy lễ đối đãi với người hiền, hạ mình xuống, khiêm tốn với kẻ sĩ), thưởng phạt phân minh, tiếng tăm trong quân đội là cực cao, thậm chí Đại tướng quân Chu Tán Cẩm cũng kính phục hắn mấy phần, là vì hắn trước đây ngang tàng kiêu ngạo như thế, trong quân chưa từng có ai dám nghị luận sau lưng, nhưng Tiêu Chiến chỉ là con tin nước khác, ỷ mình có bề ngoài không tệ, hại nước bọn họ còn chưa tính, thậm chí bây giờ còn ngông nghênh hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt như thế, làm sao có thể bảo họ không căm phẫn?
.
.
Tiêu Chiến hiển nhiên không thích Vương Nhất Bác bày vẽ lung tung. Y nói cho cùng cũng là nam nhân, không yếu đuối như nữ nhân, chẳng lẽ đến chút cực khổ này cũng không chịu được? Chỉ là khi y bưng bát muốn đi vào trong doanh lấy ít cháo, ít bánh khô, đầu bếp cao lớn vạm vỡ trong doanh đó nhìn thấy y bước đến, lập tức đóng nắp nồi cháo lại, thô kệch nói.
"Sợ là Tiêu tham quân đến muộn rồi, cháo đã phát xong. Xin mời Tiêu tham quân về lều của vương gia thưởng thức món ngon cơm trắng, cháo loãng độn hạt dành cho người thô kệch như chúng tôi ăn này e là không hợp khẩu vị của ngài."
Những lời này quả thật khó nghe, Tiêu Chiến nhắm mắt vuốt giận, giơ tay muốn lấy bánh khô, liền bị đầu bếp giật lại.
"Tiêu tham quân như vậy là không được, hôm qua ta còn thấy trong lều lớn có thịt lừa nướng, bánh nếp đậu xanh, ắc hẳn vương gia xưa nay chưa từng bạc đãi người, tại sao lại còn đến đây giành thức ăn khô cứng này với mấy binh sĩ nhỏ nhoi chúng tôi?"
Y cứ như vậy bị châm biếm, mỉa mai, chì chiết không buông, nhưng Tiêu Chiến lại không có nửa lời phản bác. Bởi vì từng câu từng chữ của người đầu bếp quân doanh mập mạp thấp thấp kia đều là sự thật. Nói cho cùng, nhân là ở y, quả đương nhiên cũng phải để y đến nhận. Tối hôm đó Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến không ăn được mấy miếng, hỏi y đã xảy ra chuyện gì cũng không chịu nói, chỉ nói không có khẩu vị, Vương Nhất Bác hết cách, lệnh cho Uông Trác Thành đi nghe ngóng, mới biết được Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanfictionTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...