Bọn họ đến đây đúng lúc trời rét đậm, gió đông thổi phần phật, lạnh thấu xương. Thời gian ở trong thôn nhỏ trên núi này trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua một mùa tuyết trắng, mưa xuân rả rích lục tục kéo đến, cuốn đi cảm giác se lạnh cuối cùng của ngày đông, mang đến cho vạn vật hy vọng sinh trưởng mạnh mẽ.
Vết thương của Vương Nhất Bác lành hơn nửa, đã có thể xuống giường đi lại, có lần hắn nhìn thấy Tiêu Chiến một mình bận bịu đầu tắt mặt tối quá vất vả, muốn chạy đến khuân giúp, bị Tiêu Chiến ngăn cản.
"Ngươi cứ yên tâm nằm đó là được, cẩn thận đụng đến vết thương."
"Không sao, vết thương đã không có gì đáng ngại."
Vương Nhất Bác giống như cái đuôi nhỏ theo sát sau lưng Tiêu Chiến, tròn xoe mắt tha thiết muốn nói chuyện với y, nhưng bị Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy ra.
"Ngươi đừng làm phiền, hôm nay hiếm khi trời quang, ta phải giúp Miên Miên cô nương sửa lại mái nhà."
"Ta có thể giúp ngươi."
Tiêu Chiến bị hắn quấy rầy phiền chết đi được, dứt khoát đặt cây gỗ trên tay xuống, để nó dựa vào tường, chỉ vào vết thương ngoài da còn chưa lành của Vương Nhất Bác nói.
"Ngươi muốn giúp thế nào? Ngươi có thể leo lên mái nhà không, hay là có thể giúp ta đưa cây gỗ, rơm rạ lên? Nếu đụng mạnh làm vết thương hở ra, chẳng lẽ ta lại phải tiếp tục nai lưng chăm sóc ngươi?
Vương Nhất Bác bị y giáo huấn một trận không dám nói lời nào, tủi thân co người lại ngồi trên ghế nhỏ cạnh cửa, hệt như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.
"Ta chỉ muốn giúp ngươi một tay. Trước đây ta luôn muốn bảo vệ ngươi chu toàn, bây giờ đến bản thân cũng không thể tự chăm sóc, toàn là mang phiền phức đến cho ngươi..."
Hắn càng nói âm thanh càng nhỏ. Cũng đúng, bây giờ sa sút như thế, sợ là đến Tiêu Chiến cũng chê hắn phiền toái.
"Đang yên đang lành lại làm sao vậy?"
Tiêu Chiến trước nay không hề biết cách an ủi người khác, đặc biệt đối tượng lần này còn là Vương Nhất Bác, y lưỡng lự nửa ngày, cuối cùng cắn răng nói.
"Đừng xụ mặt nữa, bất quá... đêm nay ngươi ngủ chung chăn với ta, ta giúp ngươi làm là được chứ gì."
"Thật sao?"
Mắt Vương Nhất Bác sáng rỡ.
"Thật, về phòng nghỉ ngơi đi."
Hai người ở đây sắp được một mùa, có một bí mật không thể nói ra. Người xung quanh chỉ xem hai người là huynh đệ khác họ, tình cảm tốt mới ngủ chung một giường, không biết khi màn đêm buông xuống, trong không gian yên tĩnh, Vương Nhất Bác sẽ lặng lẽ chui vào chăn của Tiêu Chiến, quấn lấy y vòi vĩnh.
Lúc đầu Tiêu Chiến cực kỳ bài xích. Y cùng Vương Nhất Bác bên nhau hai năm, số lần "vui vẻ" bên nhau mười ngón tay đếm không hết, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác đến gần, y vẫn muốn chạy theo bản năng, đó là cảm giác chán ghét dâng lên từ sâu trong đáy lòng, sẽ không theo thời gian mà giảm xuống phần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
Hayran KurguTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...