Vương Nhất Bác từng nghĩ, nếu hắn cùng Tiêu Chiến cả đời ở lại thôn Đào Nguyên, quên hết ân oán trước kia, buông xuống thị phi nước nhà, an cư tại vùng thế ngoại đào nguyên này, hái dâu dệt vải, sao chè ủ rượu, tiêu diêu tự tại, vậy thì tốt biết bao.
Lúc này vừa qua tiết xuân phân, mặt nước con sông cạnh thôn tan băng, Tiêu Chiến cầm sọt trúc, nói là muốn bắt cá hầm canh cho hắn. Vương Nhất Bác đương nhiên muốn cùng đi, vết thương của hắn đã khá lên nhiều rồi, bây giờ có thể hoạt động mạnh, ít nhiều cũng muốn gánh vác giúp Tiêu Chiến phần nào.
Chỉ thấy Tiêu Chiến thành thạo xắn quần lên, bước xuống hồ, nhìn xem chỗ nào có cá, nhắm đúng thời cơ, thò tay xuống là bắt được một con, cho ngay vào sọt.
Đừng nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc đạo mạo như thế, thật ra, lúc nhỏ y được tổ mẫu nuôi dưỡng ở ngoại thành Đam Châu, là đứa trẻ nghịch ngợm nhất trong nhà, cả ngày chạy theo đám trẻ con trèo cây lấy trứng chim, xuống sông mò cá, nhảy nhót ầm ĩ khắp nơi, không có lúc nào ngồi im. Sau đó phụ thân đón y về U Châu, không thích dáng vẻ hoang dại của y, dạy dỗ ba năm, cuối cùng cũng gỡ được tính cách trẻ con, ham chơi, đổi lại một thân công tử quy củ, nề nếp. Nay ở nơi núi non này, Tiêu Chiến dường như tìm lại được tháng năm thơ ấu, xuống sông mò cá, quả nhiên thân thủ vẫn lợi hại như ngày nào, chưa được một lúc, sọt trúc đã đầy ắp cá sông nhảy lách tách.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bắt là dính, còn cho rằng bắt cá cũng thường thôi mà, xắn quần hăm hở nhảy xuống, muốn thử xem sao. Ai ngờ sau khi lội xuống nước, rõ ràng là cá bơi chầm chậm bên cạnh chân, nhưng không hiểu sao thò tay xuống chỉ bắt được một khoảng không, khó khăn lắm mới nắm được một cái đuôi, đang đắc ý định giơ lên khoe khoang với Tiêu Chiến, không ngờ thân cá trơn như bôi mỡ, Vương Nhất Bác không nắm chắc, trố mắt nhìn con cá trôi tuột khỏi tay lẫn vào trong nước, biến mất trong phút chốc, hắn nhìn Tiêu Chiến muốn giải thích.
"Ta, ta lúc nãy chỉ là tiện tay nên không nắm chắc."
Tiêu Chiến cố tình chọc tức hắn, cúi đầu dùng một tay bắt con cá dễ như ăn cháo.
"Hai tay còn nắm không chắc? Vậy thì một tay của ta chẳng lẽ còn nắm chắc hơn hai tay của ngươi?"
"Ngươi... ngươi..."
Vương Nhất Bác giận dỗi, cong eo vẩy nước vào người Tiêu Chiến, còn cướp đi con cá trong tay y.
"Nhìn đi, chẳng phải ngươi cũng nắm không chắc hay sao?"
Cá của Tiêu Chiến mất rồi, người cũng bị ướt, dứt khoát học theo hắn, vẩy nước vào người Vương Nhất Bác, hai người không ai chịu thua ai, trong hồ nước đầu xuân đánh một trận thủy chiến.
Vương Nhất Bác lúc đầu không muốn nhận thua, nhưng bị Tiêu Chiến vẩy nước liên tục tháo chạy, sau đó hắn cũng học theo cách thức của Tiêu Chiến, cởi y phục ra xoắn lại, ngâm đầy nước, vẩy lên người Tiêu Chiến. Nhìn Tiêu Chiến hiếm khi bị thua, tóc cũng ướt đẫm dán sát vào mặt, Vương Nhất Bác nhếch mép.
"Sao rồi, phục chưa?"
Vương Nhất Bác đang tự mình đắc ý, không chú ý đến bên dưới chân, đạp trúng một hòn đá cực trơn, liền ngã lăn quay xuống nước, bò lăn bò càng, vùng vẫy một lúc mới đứng lên được, nghe thấy bên tai một tràng cười giòn giã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanfictionTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...