Từ đó về sau, Tiêu Chiến vạn phần cẩn thận, phòng Vương Nhất Bác như phòng giặc, chỉ sợ Vương Nhất Bác lần nữa mượn cơ hội khinh bạc y. Nhưng muốn y trúng chiêu quả thật quá dễ dàng, thức ăn, thức uống, điểm tâm, hương an thần đốt mỗi đêm. Mấy ngày đầu Tiêu Chiến thần hồn nát thần tính, nhìn đâu đâu cũng có thể là nơi hạ thuốc, thậm chí cơm cũng không dám ăn, trà cũng không dám uống.
"Tại sao không ăn gì hết?"
Tiêu Chiến để mình đói hai ngày, thân thể suy nhược dựa vào giường, lòng đầy phòng bị nhìn Vương Nhất Bác.
"Ai biết được ngươi lại dùng thủ đoạn bỉ ổi gì, ta tuyệt không để ngươi như ý lần nữa!"
Vương Nhất Bác đang thổi nguội một thìa cháo nóng cho Tiêu Chiến, nghe thấy thì ngừng lại, không hề có một tia giận dữ, chỉ cảm thấy cực kỳ thú vị.
"Dựa vào thân thể ngươi hiện tại? Ta bây giờ chỉ dùng lực, sợ là ngươi cũng phản kháng không lại. Không được để bản thân bị đói, bổn vương đau lòng. Đến đây, ngoan nào, ăn ít cháo."
Nhìn thìa cháo bích canh đưa đến trước mặt, Tiêu Chiến ghét bỏ nghiêng đầu qua một bên.
"Mục đích của ngươi đã đạt được, còn ở đây diễn trò gì với ta nữa? Ta hôm nay bị ngươi tính kế đến một người thân tín bên cạnh cũng không còn, thư từ không thể gửi ra ngoài, tình cảnh hiện tại cùng phạm nhân có gì khác nhau, ngươi bây giờ bày ra dáng vẻ quan tâm ta là để diễn cho ai xem?"
"Tiểu Chiến cảm thấy bổn vương là đang diễn kịch? Thật khiến người ta đau lòng."
Mắt thấy nếu tiếp tục trêu chọc nữa, Tiêu Chiến nhất định trở mặt với hắn, Vương Nhất Bác lúc này mới chịu dừng tay, từ trong eo lấy ra một bức thư lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến.
"Thư nhà của ngươi, muốn xem không?"
Nhìn thấy 4 chữ "Con trai tự mở" cứng cáp, phóng khoáng trên bức thư, còn có ấn quốc Đại Khánh, Tiêu Chiến vô thức vươn tay muốn lấy thư, nhưng bị Vương Nhất Bác giấu đi, cố ý để Tiêu Chiến tự nhào vào lòng hắn.
"Đưa thư cho ta!"
Vương Nhất Bác ung dung cất bức thư đàng hoàng, lại bưng bát cháo lên.
"Muốn có thư phải ngoan ngoãn ăn. Trong lòng ngươi cũng hiểu rõ, ta nếu muốn đụng vào ngươi, thủ đoạn rất nhiều."
Nhìn Tiêu Chiến không cam tâm, không tình nguyện ăn hết cháo, uống hết trà, Vương Nhất Bác mới yên tâm, mặc cho Tiêu Chiến tự lôi bức thư từ trong đai lưng của hắn ra.
Đại khái cũng không có gì đặc biệt, trong nhà có hỷ sự, trưởng tỷ đã hứa hôn cùng trưởng tử lễ bộ Đới Lương, tam thư lục lễ hoàn tất, chọn ngày 7 tháng 7 làm ngày lành tháng tốt. Vương Nhất Bác bên cạnh không mặn không nhạt mở miệng.
"Bổn vương đã cho người chuẩn bị một phần hậu lễ, xem như là lễ vật của người làm đệ đệ như ngươi tặng, cũng vừa khéo báo cho phụ thân ngươi biết, ngươi ở Bắc Tề chúng ta sống rất tốt."
Tiêu Chiến gấp lại thư, mặt đầy phòng bị.
"Ngươi tại sao có thể xem trộm thư nhà ta?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
FanficTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...