WARNING: Kiến thức y học không chính xác!
.
Trước phòng sinh, Châu Kha Vũ bơ phờ dựa vào tường, hai mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa đã đóng lại im lìm. Dù Trương Gia Nguyên mới được đẩy vào năm phút, nhưng hắn cảm giác như mình đã đợi cậu năm năm trời. Châu Kha Vũ mím chặt môi, cố giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng bàn tay đang run lên không ngừng của hắn đã phản chủ.
Hắn vẫn đang không ngừng lặp lại hình ảnh Trương Gia Nguyên vì đau mà cả người không chút sức lực, mềm oặt ngả vào hắn khi còn ở quán cafe. Đến cả nửa chữ cậu cũng không nói được, răng cứ cắn chặt lấy môi dưới đến chảy cả máu, hằn lên vết răng. Ngồi trên xe đến bệnh viện, khi chỉ còn hai người và vệ sĩ, Trương Gia Nguyên đau đến mức không nhịn được mà hét lên, vừa hét vừa khóc, sau đó còn mặc kệ tất cả mà cắn chặt lấy tay áo hắn, nước mắt lã chã trong khi toàn thân run bần bật. Châu Kha Vũ đã từng xem qua video một người sắp sinh để biết rõ các biểu hiện, nhưng hắn chưa thấy một ai đau đến mức như vậy cả, hoặc do, chỉ đến khi người đau là vợ hắn, hắn mới cảm thấy việc đau đẻ đáng sợ đến như vậy.
Thân thể bé tí xíu của Trương Gia Nguyên làm sao mà chịu nổi chứ!
Nước mắt cứ đong đầy trong mắt hắn. Châu Kha Vũ thừ người ra, đang ôm cậu nhưng chẳng biết nên làm gì để giảm bớt sự đau đớn đang càn quấy của cậu. Hắn chỉ luôn miệng lẩm nhẩm "Bảo bối cố lên", "Bảo bối giỏi nhất" để cổ vũ cho cậu. Nhưng càng nói, hắn lại chỉ càng thấy Trương Gia Nguyên run hơn, nước mắt làm ướt hết cả khuôn mặt cậu. Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân đã từng này tuổi rồi, hiện giờ lại chẳng khác gì một đứa trẻ, bất lực nhìn người nắm giữ tâm can mình đang đau đớn tột cùng mà không thể làm được gì.
Trương Gia Nguyên cứ vừa khóc vừa hét lên vì đau như vậy cho đến khi giọng cậu khàn cả đi, mắt đỏ ửng, tơ máu đầy trong mắt. Không biết bao lâu sau đó, hắn lơ mơ rời khỏi cái nắm tay của cậu, để Trương Gia Nguyên được y tá đưa vào phòng sinh.
Mười phút trôi qua, bên trong truyền ra tiếng hét lớn của cậu.
Mười lăm phút trôi qua, vẫn là tiếng la khàn đặc đó.
Hai mươi phút trôi qua, Châu Kha Vũ sụp đổ, ngồi thụp xuống đất, cách một cánh cửa khóc cùng cậu. Hắn cắn chặt lấy môi để nghe tiếng Trương Gia Nguyên vì đau mà hét đến lạc cả giọng, ngày càng yếu ớt dần. Hắn thấy tim mình như bị ai bóp chặt, cổ họng nghẹn bứ, mắt cay xè, cả người bị rút cạn sức sống. Tâm can bảo bối hắn nâng niu trên tay không dám để cậu chịu đau dù một chút, bây giờ cậu vừa đau vừa sợ, mà hắn lại chẳng có cách nào để ở bên cạnh. Châu Kha Vũ khoanh hai tay trên đầu gối, không để tâm đến điều gì mà âm thầm rơi nước mắt, mỗi lần tiếng hét của Trương Gia Nguyên vang lên, đều làm cho từng mảnh trái tim của hắn rơi ra.
Đột nhiên, một bàn tay đập lên vai hắn.
"Châu Kha Vũ." - Bác sĩ Ngô bước tới, ngồi xuống trước mặt hắn - "Gia Nguyên đang chuẩn bị sinh mổ trong tình trạng không thể sử dụng được thuốc gây tê hay gây mê."
Như một giọt nước tràn vào chiếc ly đã đầy ụ.
Châu Kha Vũ đứng hình, hai mắt đỏ lừ nhìn trân trân vào mắt ông Ngô, đầu óc dường như không thể suy nghĩ được cái gì. Không dùng thuốc thì làm sao mà chịu đựng qua nổi lúc sinh bé con?
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | cưới chạy bầu
Fanfictiontình một đêm không ngờ lại trúng thưởng !!! . thể loại : sinh tử văn . couple : nguyên châu luật . shortfic ⚠ tác phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật !!! ⚠ viết để giải trí, đọc để giải trí !!!