13. sinh nhật

2.5K 285 20
                                    

xoxo

---

Tiết trời tháng năm khô nóng. Trong phòng, Trương Gia Nguyên mặc áo phông mỏng, lộ ra phần bụng đã bắt đầu lớn lên, vòng eo thon gọn biến mất cùng với cơ bụng sáu múi săn chắc tự bao giờ. Thậm chí cả vòng 1 của cậu cũng lớn hơn, đôi lúc còn sưng lên nhưng không quá khó chịu, chỉ có khi ở nhà mặc áo phông mềm mại do người nào đó tặng mới thấy thoải mái.

Từ khi mới tỉnh ngủ Trương Gia Nguyên đã khoanh chân ngồi trên thảm lông giữa phòng thay đồ của mình, ngán ngẩm nhìn ba tủ đồ quây quanh căn phòng với những trang phục lộng lẫy. Cậu không thể tìm cho mình một bộ quần áo vừa thoải mái vừa lịch sự được, nếu không phải là quá bó sẽ ôm sát ngực và bụng cậu bị đau, thì là quá lồng lộn không phù hợp với một buổi tiệc sinh nhật đơn giản.

Cuối cùng cậu chọn được một cái áo sơ mi kẻ ở góc tủ vẫn còn chưa cắt tag, phối với một chiếc áo vest trắng bên ngoài, khéo léo che bụng lớn tròn xoe. Trương Gia Nguyên lấy túi hoa quả đã được chuẩn bị từ sớm, cúi đầu nhìn mình một lượt rồi mới vội vã đóng cửa nhà để xuống tầng, Châu Kha Vũ đã đợi cậu được một lúc rồi.

.

Đứng trước cửa lớn của tứ hợp viện, Trương Gia Nguyên run tay nắm lấy áo của Châu Kha Vũ, choáng váng muốn ngã.

Cậu biết nhà hắn giàu, nhưng cậu không nghĩ là Châu gia sẽ giàu đến mức này! Tứ hợp viện Bắc Kinh là bao nhiêu tiền cơ chứ?

"Gia đình tôi rất thích em, tôi đã nói với em rồi mà, đừng lo lắng."

Châu Kha Vũ cầm túi hoa quả mà Trương Gia Nguyên chuẩn bị cùng hộp quà sinh nhật của mình, tay phải đưa ra nắm lấy bàn tay cậu, ngón cái xoa lên mu bàn tay trắng mềm an ủi.

"Được..."

Người nhỏ hơn khó khăn đáp, nắm chặt lấy tay hắn giảm đi sự căng thẳng đang dâng lên một cách khó hiểu. Đơn giản là một bữa tiệc sinh nhật, cậu cũng chỉ là bạn của chủ tiệc thôi.

Toà nhà đậm hơi thở cổ xưa, tựa như lật giở lại hàng ngàn năm trước trở về một triều đại xa xôi nào đó. Trong sân vườn xanh mát thỉnh thoảng sẽ có hai ba người làm đi lại, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ liền dừng lại cúi chào rồi tiếp tục làm việc, toàn bộ không gian đều an tĩnh và thư thái lạ lùng. Cậu có cảm giác Châu gia là một đại viện hào môn, còn Châu Kha Vũ là vương gia của căn tứ hợp viện này vậy.

"Bố tôi có hơi ít nói nhưng rất dễ sống chung, ông ấy khá giống em, thích nghe nhạc đĩa than và đánh cờ. Mẹ tôi rất hiền, bà ấy muốn gặp em từ lâu rồi, nên em cứ thoải mái nhé. Còn anh trai và chị dâu nữa, hai người họ tính cách vui vẻ, tôi từng kể em rồi nhỉ, chị dâu còn hay xem phim em đóng..."

Trên đường vào nhà chính Châu Kha Vũ nói rất nhiều về gia đình hắn. Ông bà Châu tính tình thế nào, anh trai và chị dâu hắn ra sao, gia đình họ mong muốn gặp mặt cậu như nào, rồi lặp đi lặp lại rằng cậu hãy cứ tự nhiên không cần câu nệ. Bàn tay hắn từ lúc xuống xe vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu không rời, thong thả bước chậm trên hành lang gỗ.

yzl | cưới chạy bầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ