15. tiệc tối (2)

2.2K 317 10
                                    

Châu Kha Vũ sau đó nhất quyết nửa bước cũng không rời Trương Gia Nguyên, mặc kệ tất cả mọi người mà kè kè bên cạnh cậu chọn món ăn. Ông bà Châu khi được hỏi cũng chỉ cười rồi đáp rằng 'cứ coi cậu nhóc là người nhà chúng tôi'. Ông bà đã thống nhất với nhau rồi, chuyện của bọn trẻ thì để cho bọn trẻ tự quyết, nhà cửa giàu có như này chẳng nhẽ còn bắt ép hạnh phúc cả đời của con mình sao. Huống hồ, đứa nhỏ ngoan ngoãn kia càng nhìn càng thấy giống bị con trai ông bà lừa về, ngại ngùng đỏ bừng mặt mày suốt thôi.

Châu Hạo Sam nghe lời qua tiếng lại của vài vị khách, tò mò một hồi mới cùng vợ tiến lại chỗ chủ tiệc đang mải mê với các món ăn, anh vỗ vai Châu Kha Vũ, nói nhỏ :

"Mày nói với bố mẹ một tiếng đã. Chứ chưa gì đã mặc đồ đôi nổi bần bật với người ta như này thì..."

Nghe Châu Hạo Sam lo lắng như vậy mà hắn cũng chẳng thu liễm, bày ra vẻ mặt thản nhiên nhìn trang phục của mình và Trương Gia Nguyên, trong mắt ẩn ẩn vui vẻ.

"Trách người ta tinh ý quá thôi. Chứ em với em ấy mặc đồ bình thường mà."

Chỉ đơn giản là hắn mặc áo trắng bên trong, khoác áo hoạ tiết kẻ bên ngoài, còn cậu thì ngược lại. Sáng nay khi Trương Gia Nguyên xuống với bộ đồ này thì hắn đã phải kêu người chuẩn bị một bộ cho mình để trông phù hợp hơn với cậu. Với cái tủ đồ đơn sắc của mình, Châu Kha Vũ thực sự lo lắng rằng hắn sẽ trông quá già khi đứng cạnh cậu, sinh nhật hôm nay là hắn ba mươi mốt rồi.

Bên cạnh, Hoàng Mạn Nhu đan tay vào nhau, hai mắt sáng bừng nhìn Trương Gia Nguyên bị cô đút bánh ăn đến phồng má.

"Ui, em đáng yêu quá đi mất."

Có cảm giác như nuôi con trai vậy!

Hoàng Mạn Nhu nghĩ thế, đôi mắt càng thêm sáng, nếu không phải ngại đông người thì cô đã lao vào ôm Trương Gia Nguyên một cái rồi nhào nặn hai má phúng phính kia. Châu Kha Vũ giỏi thật đấy, tình đầu ở tuổi ba mươi mà tìm ngay được một bảo bối trắng mềm như thế này rồi. Đến cô là phụ nữ có chồng rồi mà còn muốn ôm thì hắn phải mê mẩn đến như nào cơ chứ, đã thế còn từng yêu thầm người ta hơn tháng trời cơ mà.

"Chị cũng ăn đi ạ."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng đưa đĩa bánh ngọt cho cô. Cậu ăn được lửng bụng đã đi đi lại lại một hồi cùng bà Châu, chưa gì đã lại thấy đói, vừa nãy thấy bánh ngọt liền lén ăn một miếng nhỏ. Châu Kha Vũ đã dặn đầu bếp hâm nóng đồ ăn tối nên hắn không cho phép cậu ăn thêm bánh ngọt nữa, dù sao thì ăn nhiều đồ ngọt quá cũng không tốt.

"Chút nữa mình vào nhà ăn cơm nhé. Bây giờ em ăn nhẹ thôi biết chưa?!"

Hoàng Mạn Nhu tủm tỉm nhìn cậu nhóc ngượng ngùng vì ăn nhiều bánh ngọt, nhón chân gạt chiếc lá trên vai áo cho cậu rồi đánh mắt với cậu. Cô đứng lại gần, dùng thanh âm chỉ cho hai người nghe :

"Em với Châu Kha Vũ đẹp đôi lắm đấy."

Lời nói của cô làm Trương Gia Nguyên nóng bừng, bối rối uống một ngụm nước.

Đẹp đôi sao?

.

Trương Gia Nguyên cùng Hoàng Mạn Nhu vừa ăn cơm tối xong bước ra ngoài liền nghe thấy tiếng cười nói rôm rả.

yzl | cưới chạy bầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ