21. của em

2.8K 323 88
                                    

"Hôm nào có dịp hai nhà chúng ta lại cùng ăn một bữa cơm nhé."

Phu nhân Dương thân thiện cười, tiểu thư Dương Chỉ Nhược vô cùng lễ phép tạm biệt bà Châu và Trương Gia Nguyên rồi bước đi, trước khi quay người còn không quên nhìn cậu một lượt từ đầu xuống chân. Ánh mắt soi xét ấy khiến cho cậu nhíu mày, chẳng phải chỉ là hai người xa lạ thôi sao, vậy mà trong bữa ăn cứ vô tình so đo với cậu?

"Xin lỗi con, bác cũng không biết rằng sẽ gặp hai người đó ở đây, khiến cho bữa ăn của chúng ta không thoải mái rồi."

Bà Châu áy náy nói. Hai người kia tự nhiên như thể hai nhà thân quen nhau lắm vậy, còn cố tình gắn ghép Châu Kha Vũ và Dương Chỉ Nhược trong suốt bữa ăn. Bà đã khéo léo đổi đề tài rồi mà vẫn có thể nói về buổi xem mắt hôm đó được, còn là nói trước mặt người được Châu Kha Vũ nhận định nữa chứ. Bà cùng đứa nhỏ này đang ăn uống vui vẻ thành ra chẳng còn khẩu vị nào, tâm trạng Trương Gia Nguyên hẳn là đã không vui nổi rồi.

"Không có gì đâu ạ. Ban nãy bác không ăn được bao nhiêu, bây giờ bác có muốn đi ăn nhẹ gì đó không ạ?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, mỉm cười khoác tay bà Châu đi về phía trước. Chuyện xem mắt là quá khứ rồi, cậu không nên để ý đến nó nữa, bây giờ chẳng phải Châu Kha Vũ đã rất yêu thương cậu rồi sao, cậu biết như vậy là được rồi.

"Vậy Gia Nguyên về nhà cùng bác đã nhé, uống tách trà ăn miếng bánh được không?"

"Vâng ạ."

.

Châu Kha Vũ vừa đi làm về liền vội vàng chạy về phòng mình, ngó đầu vào trong phòng. Bà Châu từ sau giờ cơm trưa đã nhắn một cái tin cho hắn khiến hắn không thể nào tập trung làm việc được, nhanh nhanh chóng chóng làm hết công việc là lái xe về thẳng nhà. Ngày thường ở nhà thì không sao, chỉ vừa mới đi mua sắm giải trí một chút thôi mà đã khiến cho bé con của hắn phải chịu uỷ khuất rồi!

"Em bé ơi?"

Hắn nhón chân bước lại giường, chen chúc vào chăn với cậu, ôm lấy mặt Trương Gia Nguyên để cậu ngẩng lên. Rõ ràng đã ngủ dậy rồi mà không chịu nhìn hắn lấy một cái.

"Em bé dỗi tôi đấy à?"

Châu Kha Vũ mổ mấy cái lên mặt cậu, không chút kiêng nể cắn lên đôi môi đang chu ra giận hờn của người nọ. Hương ngọt ngào của người trong lòng quanh quẩn trong không khí khiến hắn cảm thấy cuộc sống này sao mà trọn vẹn như vậy. Đi làm mệt mỏi về đến nhà liền được ôm vào lòng một cục bông mềm mại, ấm áp, được dành tất cả thời gian còn lại của hắn để chăm sóc và trêu chọc rồi dỗ dành cậu.

"Ai thèm dỗi anh."

Bạn nhỏ cắn lại hắn một ngụm, khúc khích cười khi bàn tay to lớn bắt đầu không đứng đắn trêu chọc mình. Cảm thấy bàn tay nóng rực đang dần hướng lên trên, Trương Gia Nguyên sững người, cứng đờ cản bàn tay hắn lại, làm ra vẻ khó chịu rồi liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Không dỗi thật?"

Châu Kha Vũ cười cười, bẹp một tiếng hôn lên má cậu. Hắn vòng tay vuốt ve bụng lớn của cậu, dụi mũi vào chóp mũi nhỏ nhắn, yêu chiều ngậm lấy ngón tay đang đẩy mặt hắn ra.

yzl | cưới chạy bầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ