4. "ngủ ngon"

2.7K 292 7
                                    

Cửa căn hộ đóng chặt, đứng ngoài là nam nhân vẫn còn mặc vest chỉnh chu, có lẽ là vừa tan làm. Trên tay hắn còn xách theo hộp đồ ăn quen thuộc, dưới chân còn để một túi đồ.

"Ơ? Sao anh lại ở đây?"

Trương Gia Nguyên giật mình, đứng sững lại trước cửa thang máy, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn Châu Kha Vũ đang đứng trước cửa nhà mình.

"Mang một ít món chua đến cho cậu. Không nghĩ là cậu tan làm muộn như vậy."

Châu Kha Vũ cười khẽ, lắc lắc túi đồ trên tay ra hiệu. Hình như hôm nay cậu đã nói chuyện vài câu với hắn, có nói rằng cậu thèm ăn chua nhỉ.

"A, để tôi mở cửa."

"Từ từ thôi."

Aish, sao tự dưng lại luống cuống hết cả tay cả chân vậy nè?!

"Anh ăn gì chưa?"

Được một tuần rồi, sau ngày đầu tiên hai người cùng ăn uống trong sự gượng gạo ấy thì Trương Gia Nguyên đã đề nghị rằng mình có thể tự túc trong việc ăn uống, hắn không cần để ý cậu như vậy. Thế nhưng mỗi ngày, Châu Kha Vũ đều đặn nhắn tin hỏi thăm cậu có mệt không hay thèm ăn món gì hay không. Một tuần rồi cậu mới gặp lại hắn.

"Tôi ăn rồi, về nhà lấy món ăn cho cậu rồi mới đến đây."

Châu Kha Vũ quen thuộc sắp xếp hộp thức ăn ra, giúp cậu lấy bát đũa. Không phải bữa chính, đây là mấy món ăn nhẹ để ăn đêm.

"Cậu, đừng nói là chưa ăn tối nhé?"

Là do cậu nhìn đồ ăn mà hai mắt phát sáng quá sao? Sao hắn lại nhìn ra cậu chưa ăn gì vậy?

Trương Gia Nguyên gượng cười, với lấy một cái bánh bao kim sa xé một miếng ra ăn.

"Ha, hộp đồ ăn giữ nhiệt tốt ghê, vẫn còn nóng lắm luôn này."

"Cậu không để ý cho mình thì cũng phải cho bé con ăn no chứ."

Châu Kha Vũ nhăn mày, hai tay chống trên bàn ăn, hơi cúi đầu nhìn vào Trương Gia Nguyên đang hơi nghẹn vì ăn nhanh.

"Biết rồi mà."

"Cậu đừng qua quýt như thế."

Trương Gia Nguyên khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn. Cơ thể mệt mỏi làm cậu đột nhiên muốn bộc phát.

"Tôi không muốn ăn sao? Cả một ngày tôi chỉ cần ngửi thấy mùi đồ ăn là chạy đi nôn, tôi muốn thế sao? Ăn không ăn được là lỗi do tôi à?"

Hai mắt cậu rưng rưng, đuôi mắt nhanh chóng đỏ ửng lên. Trương Gia Nguyên co hai chân lên ghế, ngồi khoanh lại thành một bó, đồ ăn trước mặt bỗng nhiên chẳng còn ngon nữa, dù cho cậu cũng rất đói. Tự nhiên nghiêm túc với cậu như thế?

Châu Kha Vũ vẫn luôn nhìn cậu, thấy cậu tủi thân nói với hắn, rồi hai mắt cũng long lanh đầy ắp nước nhưng kiên cường không rơi xuống. Hắn chợt trở nên luống cuống, trong lòng không hiểu vì sao lại khó chịu.

"X-Xin lỗi. Tôi không biết rằng cậu đã mệt mỏi như thế. Xin lỗi cậu, Gia Nguyên."

Bao lâu rồi hắn không phải dùng đến từ này nhỉ? Châu Kha Vũ vòng qua bàn, xoay ghế cậu đối diện với mình, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cẩn thận gỡ đôi bàn tay đang vụng về lau nước mắt. Hắn lớn tiếng làm cho người ta khóc luôn rồi.

yzl | cưới chạy bầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ