Extra: Lời cuối

852 109 7
                                    

Xin chào, tôi là Châu Gia Viên, cũng là tác giả Bánh Khoai Môn đây.

Các nhân vật vật trong bộ truyện mới phát hành của tôi, không xa lạ gì với các độc giả, chính là lấy hình mẫu từ thực tế cuộc sống của bố và ba tôi, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Bây giờ, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục 'làm công' cho đại boss Trương Gia Nguyên. Còn Trương Gia Nguyên đã dần lui về phía sau màn ảnh, để lại vùng trời cho lớp trẻ, cậu trở thành một nhạc sĩ chuyên về sáng tác nhạc phim.

Ở tuổi này của họ, tình yêu đã trở thành một phần thói quen, biến họ càng trở nên khăng khít không rời. Châu Kha Vũ nuôi Trương Gia Nguyên hơn năm mươi trở thành một đứa trẻ nhỏ hồn nhiên. Tôi còn nhớ khi đi qua công viên gần nhà, Trương Gia Nguyên háo hức chỉ vào xích đu, và không ngoài dự đoán, Châu Kha Vũ vui vẻ dắt cậu vào ngồi, vui vẻ đẩy xích đu cho cậu, còn nói tôi chụp ảnh lại giúp họ. Hay như một hôm, khi bà Châu nói về kí ức lúc tôi còn đang trong bụng Trương Gia Nguyên, tôi mới biết thì ra Châu Kha Vũ biết nấu ăn. Vậy mà từ khi tôi còn bé đến giờ, tôi chỉ thấy bố lớn 'vòi vĩnh' ba nhỏ nấu cho ăn, còn khoa trương làm cháy cả nhà bếp, chắc nịch khẳng định bản thân không thể nấu nướng. Rồi có một ngày nọ tôi theo chân ba nhỏ đến phim trường, đợt này là khi Trương Gia Nguyên đóng phim cổ trang trước khi lui về, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện điện thoại của hai người. Ba nhỏ của tôi vẫn đang mặc trang phục cổ đại mùa rét, trông như mèo nhỏ, vùi cả người vào ghế ở phim trường, cầm gói bánh mới tinh trên tay, hờn giận nói với người mặc âu phục đang đeo kính vô cùng nghiêm nghị trong điện thoại. Trương Gia Nguyên bĩu môi giơ gói bánh lên rồi buồn bã nói rằng không có bố lớn của tôi ở đây nên ba nhỏ không biết bóc bánh ra sao. Rồi sau đó là một màn 'rải cơm' khiến cho tôi và Phó Tư Siêu cạn lời.

Đột nhiên tôi nhớ đến mấy cái này, nên muốn viết ra. Đây đều là cuộc sống hằng ngày của hai nhân vật trong câu chuyện.

Đi qua bao nhiêu năm cô đơn, một mình đối mặt với cuộc sống, ở thời điểm mà họ đều tốt đẹp nhất, gặp được 'định mệnh' của đời mình.

Trước khi viết cuốn sách này, tôi đã từng rất ghen tị với tình yêu của họ, nó không dành ra một chút khoảng trống nào để chia cho tôi một ít. Nhưng sau đó, tôi mới nhận ra rằng giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là một loại tình cảm, giữa tôi với họ là một loại tình cảm khác. Bố lớn đã từng nói với tôi, sau này tôi sẽ có rất nhiều mối quan hệ, và rồi tôi cũng sẽ tìm được người xứng đáng để ở bên, khi đó Châu Kha Vũ sẽ chỉ còn có Trương Gia Nguyên, và Trương Gia Nguyên cũng chỉ còn Châu Kha Vũ. Họ đã yêu nhau từ trước khi tôi đón ánh nắng cuộc đời, thứ tình cảm đó là chỉ của duy nhất hai người - Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Viết xong cuốn sách này, tôi cũng chẳng còn cái gọi là ghen tị, bởi tôi hiểu, dù là bất kì ai cũng sẽ không thể chen vào tình cảm mà bố lớn ba nhỏ của tôi dành cho nhau.

Và tôi rất tự hào về điều đó!

Khi tôi đang viết những dòng này, hai người họ vừa cùng nhau đi dạo về, đang gọi tôi và Châu An Nhiên ra ăn quà chiều mà hai người mua. À, An Nhiên kém tôi 3 tuổi, là con gái của hai bác, là chị họ của tôi.

Trước khi ba nhỏ gọi tôi thêm một lần nữa, tôi muốn nói vài câu với các bạn.

Có lẽ hiện tại các bạn đang độc thân tận hưởng cuộc sống xinh đẹp này, hoặc là đang cố gắng từng ngày để gồng gánh những áp lực, hay như đang từng bước từng bước phát triển bản thân trở nên thật tuyệt vời,... Chỉ là, dù có như nào, xin hãy dành cho cuộc đời này một ánh mắt chân thành và một trái tim ấm áp, yêu lấy thế giới, yêu lấy bản thân. Cũng như Trương Gia Nguyên trước khi gặp được Châu Kha Vũ đã nỗ lực, đã tổn thương bao nhiêu, sau này chẳng phải cũng tìm thấy hạnh phúc rồi sao?!

Mong cho mỗi người ở đây sẽ bình bình an an, trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Cũng mong cho mỗi người ở đây, trong cuộc đời, vào thời khắc đẹp đẽ nhất, sẽ gặp gỡ một "Châu Kha Vũ" của riêng mình.

Vậy, Bánh Khoai Môn xin tạm biệt mọi người ở đây, đặt ra lời ước định, hẹn ngày gặp lại!

- Hoàn -

yzl | cưới chạy bầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ