Trái tim Tống Á Hiên đập rất nhanh, cuống quít gọi một chiếc taxi để trở về trường. Ai mà ngờ được Lưu Diệu Văn sẽ xuất hiện ở quán bar chứ? Tống Á Hiên hơi lo sợ, nếu chuyện cậu gặp gỡ Lưu Diệu Văn là chuyện không thể tránh khỏi, vậy thì những chuyện sau đó liệu có giống vậy không?Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu, loại bỏ ý nghĩ này ngay lập tức. Sẽ không giống đâu, ít nhất giữa cậu và hắn không xảy ra quan hệ, vậy thì vẫn có thể thay đổi được mọi chuyện. Trừ bé con ra, giữa cậu và Lưu Diệu Văn đã chẳng còn gì đáng tiếc nuối.
Nếu giữa hai người chằng còn liên quan gì nữa, vậy thì bé con cũng sẽ không được sinh ra. Tống Á Hiên không nỡ, bé con chính là ánh sáng duy nhất cứu rỗi cậu giữa tám năm tăm tối mịt mờ, nhưng cậu lại không thể đi vào vết xe đổ năm đó được nữa.
Đời trước, hai người họ trải qua một đêm hoang đường. Đôi tay Tống Á Hiên run rẩy, nhắn cho Hạ Tuấn Lâm một tin báo cậu về trường trước, xong mới chán nản dựa ra ghế sau. Rũ bỏ quan hệ, đối với cậu hay với Lưu Diệu Văn mà nói đều là kết quả tốt nhất.
Hạ Tuấn Lâm đến quá nửa đêm mới trở về, được Trương Chân Nguyên thẳng tay khiêng về. Tống Á Hiên nhìn bộ dạng mệt bở hơi tai của anh thì cũng áy náy, nếu mình về muộn hơn chút thì đã có thể đỡ đần Trương Chân Nguyên. Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang khóc lóc la lối ở trên lưng anh, miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên Nghiêm Hạo Tường.
"Nghiêm Hạo Tường anh là tên khốn nạn, có tiền thì giỏi lắm à, có tiền thì có thể đùa giỡn với tình cảm của tôi à? Nếu không phải anh nhìn cũng tàm tạm, tôi đã sớm đạp anh một cái bay đến tận Bắc Băng Dương rồi, không phải anh muốn đi coi gấu Bắc cực sao, cho anh coi đó!"
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên nhìn nhau một cái rồi đỡ cậu nằm xuống giường. Trương Chân Nguyên cũng phải sớm trở về phòng ký túc. Trong trí nhớ của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm chưa từng uống say đến vậy. Cậu nghi hoặc hỏi "Sao hôm nay Hạ Nhi lại uống nhiều thế?"
Trương Chân Nguyên thở dài "Bọn anh đến hiện trường đánh nhau, lúc đấy cảnh sát đã phong toả cả rồi. Hạ Tuấn Lâm tinh mắt, nhìn thấy một cái đồng hồ bị rơi ở trong con hẻm. Lúc về chẳng nói chẳng rằng cứ uống mãi, anh với Đinh Nhi ngăn không được. Nghiêm Hạo Tường chắc là trở về rồi."
Tống Á Hiên nhíu mày, cậu không nhớ rằng Nghiêm Hạo Tường lại trở về sớm như vậy, cũng chẳng có ấn tượng gì với chiếc đồng hồ này cả. Cậu gật gật đầu, mắt Trương Chân Nguyên đã díu cả lại rồi, xốc lại tinh thần nói tạm biệt với Tống Á Hiên xong cũng nhanh chóng rời đi.
Tống Á Hiên thay áo cho Hạ Tuấn Lâm, tìm thấy một chiếc đồng hồ đeo tay nhìn rất quen mắt, mặt trên khắc hai chữ XL, là hai chữ cái đầu phiên âm của Tường Lâm.
Tống Á Hiên cẩn thận đặt đồng hồ lên bàn học của Hạ Tuấn Lâm, đắp chăn lại cho cậu ấy rồi mới về giường. Cậu nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ đang toả sáng dìu dịu giữa đêm đen tĩnh lặng, trong lòng lẳng lặng nguyện cầu.
Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn là được Mã Gia Kỳ đón đi. Hắn ôm vết thương đi đến cửa quán bar, may là Tống Á Hiên không hề bán đứng tiết lộ vị trí của hắn. Đầu đau như búa bổ, vô số đoạn ký ức chạy loạn trong đầu, đến khi lại một lần nữa đứng ở phía sau hẻm nhỏ, hắn mới nhận ra mình sống lại năm 19 tuổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...