Chương 18

1.7K 155 16
                                    




Tống Á Hiên ngây ngẩn đứng cạnh cửa sổ, một lát sau mới cầm hộp cơm trên bàn lên rồi gõ cửa đi vào phòng bệnh. Đinh Trình Hâm cũng đã đỡ hơn nhiều, Hạ Tuấn Lâm không biết đang nói gì mà chọc anh cười nắc nẻ. Hai người chào Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm kéo ghế ngồi bên cạnh cho cậu.

Tống Á Hiên đặt hộp cơm trước mặt Đinh Trình Hâm, thấy tâm trạng hai người không tồi bèn lên tiếng hỏi "Đang nói chuyện gì thế?"

Đinh Trình Hâm nhìn cậu "Hạ Nhi kể mấy chuyện ở công ty cho anh nghe, cười xỉu."

Sau khi Đinh Trình Hâm bị tai nạn, mọi người đều lo anh thương tâm quá độ nên bèn thay phiên nhau chăm sóc anh, sợ anh ở một mình sẽ suy nghĩ linh tinh. Thế nhưng sau cuộc trò chuyện hôm ấy cùng Mã Gia Kỳ, tâm trạng của anh cũng không còn bị ảnh hưởng quá nhiều nữa, ngày nào cũng tươi tỉnh. Mà họ cũng chỉ hi vọng nhìn thấy anh vui vẻ như vậy.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thoáng qua thời gian rồi đứng dậy nói "Buổi chiều em còn phải đến công ti, Nghiêm Hạo Tường đến đón em rồi. Em đi trước đây, bai bai." Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên vẫy tay tạm biệt cậu.

Tuy tâm trạng của Đinh Trình Hâm không quá u uất, nhưng Tống Á Hiên lại rất suy sút, thường sẽ ngây ngẩn mất tập trung, không biết đang nghĩ gì.

Đinh Trình Hâm vươn tay xoa đầu cậu "Sao lại trưng ra cái bản mặt này thế?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Làm gì có, anh nhanh ăn cơm đi."

Đinh Trình Hâm nhìn hộp cơm trên bàn, nụ cười cứng đờ "Lần sau bảo anh ấy không cần đưa cơm nữa. Cơm anh ấy làm, anh liếc mắt một cái là nhận ra."

'Anh ấy' trong miệng Đinh Trình Hâm là ai thì không cần nói cũng rõ. Tuy Mã Gia Kỳ không xuất hiện trước mắt Đinh Trình Hâm nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc. Anh biết, mỗi ngày gã đều sẽ đến. Tống Á Hiên là đứa em dễ mềm lòng nhất của anh, còn giúp Mã Gia Kỳ mang cơm vào phòng bệnh.

Tống Á Hiên mở hộp cơm ra, đưa thìa cho Đinh Trình Hâm "Ăn đi, ít ra ngon hơn cơm bệnh viện nhiều, mua bên ngoài không vệ sinh."

Đinh Trình Hâm cười nói "Không phải vì thế mà. Đúng rồi, tuần sau anh xuất viện xong sẽ ra nước ngoài luôn."

Tay Tống Á Hiên khựng lại "Gấp vậy à?"

Đinh Trình Hâm ứng tiếng "Vốn là muốn đi lâu rồi nhưng lại bị việc này trì hoãn còn gì."

Anh nói đến là nhẹ nhàng, nhưng Tống Á Hiên lại nghe ra anh đang mỏi mệt. Cậu biết mấy ngày nay thực ra Đinh Trình Hâm đã kiệt sức, không hề lạc quan như mọi người vẫn thấy. Ai cũng biết là anh đang giả bộ, nhưng không người nào muốn vạch trần "Có thể buông được anh ấy sao?"

Tống Á Hiên rất bình thản, cứ như đang hỏi hôm nay anh ăn cơm chưa. Ngón tay Đinh Trình Hâm co quắp xiết chặt lấy nhau "Nói có thể từ bỏ là nói dối."

Tống Á Hiên thở phào một hơi, giọng nói nghẹn lại "Ngày nào cũng giả bộ vui vẻ có mệt không, mệt thì đừng giả vờ nữa. Ở trước mặt tụi em, anh không phải tỏ ra mình ổn. Chúng ta là bạn bè, anh không phải cậy mạnh, cũng không cần gượng ép mình."

[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ