Chương 19

1.7K 160 5
                                    




Cha của Simon - Sawyer - đã về nước. Lưu Diệu Văn là người đầu tiên biết được tin tức này. Hắn cũng không quá kinh ngạc, tiêu một số tiền lớn như vậy mua bức tranh của Simon, người làm cha đương nhiên phải nể mặt hắn mà mời một bữa cơm. Đây là một cơ hội, thế nhưng cuối cùng hợp tác với ai thì cũng chưa nói chắc được.

Lưu Diệu Văn bàn bạc với Mã Gia Kỳ, gã nhìn em trai rồi hỏi "Có cần anh đi cùng không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu "Không cần đâu." Hắn không thể lớn lên dưới sự che chở của Mã Gia Kỳ mãi, cũng nên đi ra ngoài chém giết một phen. Kiếp trước hắn một thân kinh nghiệm, cũng không quá để ý việc này.

Chẳng qua hắn không ngờ Simon cũng tới.

Chiều thứ bảy Sawyer về nước, buổi gặp mặt được sắp xếp vào ngay tối hôm đó, cũng tức là người đầu tiên ông ta gặp sau khi về nước là Lưu Diệu Văn. Thứ tự trong kinh doanh rất quan trọng, nhà họ Lưu lần này coi như nắm được cơ hội đầu tiên.

Lưu Diệu Văn đến trước nửa tiếng. Sawyer yêu ẩm thực Trung Quốc sâu sắc, đặc biệt là món cay Tứ Xuyên, vậy nên hắn đã đặt một nhà hàng món cay Tứ Xuyên nổi tiếng.

Sawyer cũng là người đúng giờ, vừa đến giờ hẹn đã xuất hiện trước cửa phòng riêng, quả nhiên người kinh doanh rất khái niệm về thời gian, muộn một giây cũng có thể bỏ lỡ một món hời lớn. Lưu Diệu Văn chỉ là không ngờ lại gặp Trần Úc ở đây.

Sawyer dẫn theo hai người đến, Trần Úc đứng bên trái, bên phải là một người phụ nữ Trung Quốc - một Omega. Lưu Diệu Văn thấy người này có hơi quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu đó.

Lưu Diệu Văn chỉ dẫn theo trợ lý. Tuy nói là trợ lý nhưng Hứa Tư Dương là anh em hồi trẻ từng lăn lộn cùng hắn. Hứa Tư Dương kiếp trước cũng làm trợ lý cho hắn, làm việc nhanh nhẹn gọn gàng, tuy rằng bằng cấp không cao nhưng Lưu Diệu Văn vẫn rất coi trọng khả năng tự học của hắn.

Tiếng Trung của Sawyer khá ổn, ông ta vỗ vai Lưu Diệu Văn rồi mới giới thiệu hai người đi cùng. Thì ra Simon là Trần Úc, Lưu Diệu Văn không hề biết chuyện này. Simon là người thần bí có tiếng, cả đời trước hắn chưa từng gặp, thì ra Simon đã sớm xuất hiện ở buổi đấu giá.

Trần Úc cười với Lưu Diệu Văn "Đã lâu không gặp."

Lưu Diệu Văn cũng mỉm cười "Đúng là lâu rồi không gặp."

Hai tầng hương pheromones thuộc về hai Alpha âm thầm phân cao thấp. Đến khi người phụ nữ Omega bên cạnh ho nhẹ một tiếng, hai người mới thu dần pheromones về. Omega tên là Trịnh Nhu, là người phiên dịch của Sawyer.

Lưu Diệu Văn rất để ý đến khẩu vị của Sawyer, gọi đồ ăn không quá cay, ông ta cũng ăn đến là vui vẻ. Hứa Tư Dương lặng lẽ ghé vào bên cạnh Lưu Diệu Văn "Anh Văn, sao em thấy hai cha con nhà này không gần gũi mấy nhỉ?"

Lưu Diệu Văn giờ mới nhận ra sự xa cách giữa Trần Úc và Sawyer. Từ khi bắt đầu bữa tối đến bây giờ, hai người chẳng nói với nhau câu nào, cũng không gắp đồ ăn cho nhau, cứ như người dưng nước lã.

Sawyer đặc biệt cảm ơn Lưu Diệu Văn đã bỏ ra một khoản lớn để mua bức tranh của Trần Úc, trong khi Trần Úc còn chẳng buồn ra vẻ. Hai cha con này đúng là kỳ lạ, nhưng cũng không liên quan đến Lưu Diệu Văn. Tối nay hắn chỉ có một mục đích duy nhất là đàm phán thành công mối làm ăn này.

[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ