Kim giờ điểm số 8. Lưu Diệu Văn nhìn thời gian trên điện thoại, hít sâu một hơi. Hắn đội mũ lưỡi trai lên, đeo khẩu trang đen, lén lút trốn sau một bức tường, mắt nhìn Tống Á Hiên vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp.Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi. Cánh tay phải vẫn chưa đỡ hẳn, cử động một tí là mất sức, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Tống Á Hiên đi hẹn hò với Alpha kia, hắn đã giận sôi máu, muốn đi xem rốt cuộc là thế nào.
Hắn lặng lẽ theo sau Tống Á Hiên, đôi mắt dán chặt lên bóng lưng anh, không thèm nhìn đường. Bỗng dưng Lưu Diệu Văn cảm nhận được lực cản, hắn đụng phải một Omega nữ, cuống quít đỡ cô lên rồi nhẹ giọng xin lỗi.
Omega nữ lắc đầu, Lưu Diệu Văn cúi xuống muốn nhìn xem cô có sao không. Khoảnh khắc cô ta ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn bỗng thấy có chút quen mắt. Hắn nhận ra hương pheromones của Omega này quá nhạt, cơ bản là không ngửi thấy, đúng là hơi kỳ lạ.
Hắn nhìn bóng dáng của Omega nọ, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Nhưng cũng không kịp suy nghĩ cẩn thận, hắn còn vội chạy theo Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn gọi Nghiêm Hạo Tường đến làm tài xế cho mình. Hắn theo sau Tống Á Hiên đến tận cổng bệnh viện, lắc mình một cái leo lên xe của Nghiêm Hạo Tường, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên đang đứng bên ngoài. Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng lén lút thậm thụt của hắn, không nể mặt cười nhạo "Nhìn chú mày ngốc thiệt đó."
Lưu Diệu Văn chép miệng một cái "Ông thì biết cái gì, tôi đang bảo vệ tình yêu của tôi!"
Nghiêm Hạo Tường thuận miệng đáp lại "Đúng rồi, tao không hiểu, dù sao từ trước đến nay anh mày vẫn luôn quang minh chính đại."
Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn gã, vừa mới quay đầu lại đã thấy một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh Tống Á Hiên. Một người bước xuống, chính là thằng ranh Trần Úc kia. Hai người cười cười nói nói cùng nhau lên xe, làm Lưu Diệu Văn ngứa cả răng.
Hắn hung hăng nói với Nghiêm Hạo Tường "Anh xem, thằng nhãi này thèm đòn thật đó!"
Nghiêm Hạo Tường dẫm chân ga, bám sát chiếc xe kia "Anh thấy mày cũng rất thèm đòn!"
Tống Á Hiên ngồi ở ghế phó lái, mắt liếc gương chiếu hậu, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Trần Úc nhìn theo tầm mắt cậu "Sao anh ta cũng đi theo thế?"
Bọn họ không có hỏa nhãn kim tinh gì để nhìn rõ người ngồi trong xe phía sau là ai, thế nhưng xe Nghiêm Hạo Tường lái quá là bắt mắt. Không nói đến có bao nhiêu người ở thành phố A mua nổi Mercedes Benz G-Class, thân xe còn được phun sơn vàng kim lên logo thì đúng là phong phạm của đại thiếu gia nhà họ Nghiêm!
Tống Á Hiên cúi đầu chép miệng, ngón tay chơi đùa vạt áo "Ai mà biết." Trần Úc nhìn khoé miệng cong cong của Tống Á Hiên, trong lòng đột nhiên hụt hẫng "Cắt đuôi họ nhé?"
Tống Á Hiên lắc đầu "Không cắt nổi đâu, trước kia Nghiêm Hạo Tường là tay đua xe địa hình, nhưng đua xe trên đường quốc lộ nguy hiểm lắm, cứ đi bình thường thôi."
Quán ăn lần này là do Tống Á Hiên chọn, suốt ngày mời người ta thịt nướng hay lẩu cũng có chút ngại nên hai người đã đến một nhà hàng Nhật có cách bài trí khá cổ điển, mỗi phòng được ngăn cách bởi một tấm rèm trúc. Nghiêm Hạo Tường yên lặng liếc nhìn Lưu Diệu Văn - người đang muốn đục một lỗ trên tấm rèm kia "Nhìn mãi thế thì cũng có ích gì chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...