"Sao chú mày cứ che miệng cười ngu thế?" Nghiêm Hạo Tường cạn lời nhìn Lưu Diệu Văn. Từ lúc gặp mặt đến tận bây giờ, hắn cứ ngốc nghếch tủm tỉm mãi. Rõ ràng là bị thương ngoài da, nhưng đầu cứ như cũng hỏng luôn rồi.Lưu Diệu Văn nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy bèn buông tay ra, thanh thanh giọng rồi cố gắng nghiêm mặt lại. Trương Chân Nguyên khó hiểu nhìn ba người trước mặt "Nên nói chuyện chính chứ nhỉ?"
Mã Gia Kỳ nói kế hoạch của mình và Lưu Diệu Văn cho Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nghe, hai người cũng nhiệt tình giúp đỡ. Ngày mai sẽ có một buổi đấu thầu. Đinh Dương vẫn luôn hứng thú với mảnh đất này, chỉ cần giả bộ nhường cho hắn ta, sau đó tìm ra sai lệch giữa giá thật và giấy tờ, tất cả sẽ trở nên đơn giản.
Mã Gia Kỳ nói qua hết cho Trương Chân Nguyên nghe, anh cũng gật đầu tán thành "Nhưng tôi muốn biết mọi người định lấy sao kê tài khoản cá nhân của Đinh Dương thế nào? Chúng ta không thể dùng những thủ đoạn phạm pháp được, hơn nữa còn không biết tài khoản cá nhân của hắn ta là gì."
Lưu Diệu Văn cũng từng hỏi qua, nhưng Mã Gia Kỳ nói không cần lo. Gã đưa một tập tài liệu cho Trương Chân Nguyên, bên trong là sao kê tài khoản cá nhân của Đinh Dương.
Nghiêm Hạo Tường kinh ngạc ngẩng đầu "Sao anh có vậy?"
Mã Gia Kỳ cúi đầu cười cười "Không phải anh, là trước khi đi Đinh Nhi đưa cho anh."
Ngày hôm đó Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về tận dưới lầu, vốn đã chuẩn bị lời tạm biệt nhưng vẫn chẳng nói nên lời. Đinh Trình Hâm vẫn khoác áo của gã, nhìn về phía Mã Gia Kỳ rồi nói "Ngăn thứ ba tủ đầu giường có một tập tài liệu, em nghĩ anh sẽ cần nó."
Không đợi Mã Gia Kỳ kịp phản ứng lại, Đinh Trình Hâm đã đi mất. Cho đến khi tập tài liệu kia nằm trong tay mình, gã mới biết ấy là giấy tờ sao kê tài khoản cá nhân của Đinh Dương, còn ghi chép những giao dịch mấy năm gầy đây của nhà họ Đinh, bao gồm những giao dịch được công khai và một số mối làm ăn đen của Đinh Dương.
Có vẻ Đinh Trình Hâm đã âm thầm thu thập chứng cứ được một thời gian. Anh vốn là một Omega độc lập, không cần dựa vào Alpha. Ngủ đông từng ấy năm ở nhà họ Đinh, duy trì không xé rách lớp mặt nạ, không phải là chờ ngày này đến hay sao?
Chuyện Đinh Dương làm đã vượt quá giới hạn. Cho dù Mã Gia Kỳ không trả thù hắn ta, nhưng Đinh Trình Hâm chắc chắn sẽ cho hắn ăn đủ.
Sau khi bàn bạc xong về buổi đấu thầu ngày mai, mọi người cũng lục tục ra về. Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ đến một chuyện bèn khoác vai Nghiêm Hạo Tường "Tường ca, giúp em điều tra một chuyện."
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhìn hắn "Điều tra cái gì?"
Lưu Diệu Văn đặt chiếc điện thoại của kẻ lạ mặt theo dõi Tống Á Hiên hôm qua lên bàn "Điều tra địa chỉ IP của liên hệ gần đây nhất với cái điện thoại này, càng chi tiết càng tốt."
Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc cầm điện thoại lên "Có chuyện gì à?"
Lưu Diệu Văn nhún vai "Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Anh cứ giúp em điều tra trước đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...