Tống Á Hiên lúc say thì không còn ngoan ngoãn nữa. Lưu Diệu Văn mãi mới dỗ cậu nói ra được địa chỉ nhà, sau đó vất vả cõng người về đến nơi. Căn chung cư của Tống Á Hiên sử dụng khoá mật mã, cũng có thể dùng vân tay để mở cửa.Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn khoá cửa. Câu nói vừa rồi của Tống Á Hiên cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Hắn muốn thử xem phỏng đoán của mình có đúng hay không, rằng có phải Tống Á Hiên cũng giống hắn, sống lại một đời.
Hắn ấn mật mã quen thuộc của đời trước, quả nhiên sau đó cửa đã mở ra. Cạch một tiếng, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đang ngủ trên vai mình, dần dần tin vào phỏng đoán của bản thân.
Cậu đúng là cũng sống lại, mật mã khoá cửa là sinh nhật của bé con. Sau khi bé con được một tháng tuổi, Tống Á Hiên đã đổi tất cả mật mã thành sinh nhật con mình.
Tất cả những hành động kháng cự và phân rõ giới hạn của cậu đều trở nên hợp lý. Lưu Diệu Văn cười khổ, thực ra thế này lại khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu chỉ có mình hắn sống lại, ngược lại sẽ khó mà xuống tay được với một Tống Á Hiên không hay biết gì. Trong lòng hắn chất chứa hối hận, chỉ có thể bù đắp từng chút một những tổn thương đã gây ra cho cậu.
Vừa về đến nhà, Tống Á Hiên đã tụt xuống khỏi người Lưu Diệu Văn, chạy về phòng tắm, oẹ một cái nôn hết ra. Lưu Diệu Văn nhìn đến đau lòng, cuống quít chạy theo vỗ vỗ lưng cho cậu, sớm biết vậy đã không đồng ý chơi cái trò kia của Trương Chân Nguyên rồi.
Sau khi nôn ra thì thoải mái hơn nhiều. Ánh mắt Tống Á Hiên vẫn còn mang theo men say, hỏi "Sao cậu lại ở đây?"
Giọng nói của cậu khàn khàn, nghe cứ như mê sảng. Lưu Diệu Văn vuốt vuốt lưng cậu "Em đến chăm sóc anh nè."
Tống Á Hiên hừ lạnh một cái, thẳng tay đẩy hắn ra "Cậu là đồ xấu xa, tôi không cần cậu chăm sóc tôi!"
Lúc say xỉn Tống Á Hiên chẳng khác gì một đứa trẻ. Lưu Diệu Văn rất trân trọng những lúc thế này, trước kia còn chưa được nhìn thấy bao giờ, chỉ muốn dán mắt lên người cậu, trong lòng tràn ngập yêu thương. Hắn xoa xoa đầu cậu "Đúng đúng đúng, em là đồ xấu xa. Giờ em đưa anh đi ngủ nhé, được không?"
Tống Á Hiên lắc đầu "Không cần cậu đỡ, tôi tự đi được." Cậu lảo đảo dựa vào tường rồi bước từng bước một, đi chưa được mấy bước đã thiếu điều ngã nhào, may là Lưu Diệu Văn phản ứng nhanh, kịp thời kéo cậu lại.
Tống Á Hiên cũng buồn ngủ quá rồi. Cậu chép miệng, trực tiếp gục lên người Lưu Diệu Văn rồi ngủ mất. Lưu Diệu Văn hết cách, bèn bế cậu đến phòng ngủ. Hai người lăn qua lộn lại một vòng cũng sắp hai giờ sáng. Hắn nhìn thoáng qua chỗ trống bên cạnh Tống Á Hiên, thở dài một cái, cuối cùng vẫn quyết định đến nương nhờ sofa ở phòng khách.
Hắn cẩn thận ghém chăn cho cậu xong mới đi tới sofa. Trên bàn trà còn bày lung tung mấy tệp hồ sơ, Lưu Diệu Văn tinh mắt, thấy được hồ sơ nhân viên ở trên cùng. Cậu đang làm việc ở bệnh viện trung tâm thành phố A, Lưu Diệu Văn yên lặng nhớ kỹ, sắp xếp gọn gàng lại bàn ghế xong mới yên tâm đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...