Khó có hôm dậy sớm, Tống Á Hiên định làm cơm sáng đơn giản bổ dưỡng cho Lưu Diệu Văn, dù sao hắn cũng vì cậu mới bị thương, là cậu nợ hắn một ân tình.
Lưu Diệu Văn trước nay không ăn sáng bao giờ. Hắn nằm viện không thuê người, chỉ mướn một dì giúp việc nhưng buổi trưa mới đến quét tước. Cậu lo Lưu Diệu Văn sẽ bị đau dạ dày, trước kia đều dậy sớm làm bữa sáng cho hắn. May là Lưu Diệu Văn cũng không kén ăn, cậu nấu cái gì thì hắn ăn cái đó.
Tay trái Tống Á Hiên cầm điện thoại, nói chuyện với mẹ về tình hình gần đây, cũng không kể chuyện ngày hôm qua cho mẹ vì sợ bà lo lắng. Tay phải khuấy cháo trong nồi, lửa liu riu khiến cháo bốc hơi nghi ngút, nhìn rất ngon miệng.
Tống Á Hiên nêm nếm một chút, nói với mẹ "Kỳ nghỉ lần này chắc con không về nhà đâu ạ, cuối tuần này về thăm ba mẹ nhé." Mẹ cũng đồng ý "Được, nghỉ ngơi rồi cùng bạn bè đi chơi cho khuây khoả, thả lỏng một chút cho dễ chịu."
Tống Á Hiên vâng một tiếng "Ba dạo này thế này ạ, sức khoẻ có khá lên không? Ông ấy bị cao huyết áp nên đừng uống rượu nhiều." Nghe được lời hỏi thăm của Tống Á Hiên, đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng thở dài "Dạo này cứ phải đi xã giao, không có cách nào, mấy ngày gần đây còn về nhà muộn. Thôi được rồi, con đi làm đi, mẹ cúp máy đây."
Sau khi cúp máy cháo cũng chín rồi, Tống Á Hiên cất cháo vào bình giữ nhiệt, kiểm tra lại một lượt rồi mới yên tâm ra cửa. Tin nhắn của Lưu Diệu Văn cũng rất đúng giờ gửi tới.
LLLyw: Chào buổi sáng!
LLLyw: Anh dậy chưa? Em đói quá à!
LLLyw: Đáng lẽ phải đi làm rồi chứ? Sao không trả lời em?
LLLyw: Trả lời em đi trả lời em đi, nhất định là anh dậy rồi
Từ nhà đến bệnh viện cũng chỉ mất 10 phút đi bộ, Lưu Diệu Văn đã gửi cho cậu mấy chục tin nhắn. Cậu đến bàn điểm danh trước, sau đó mới chậm rãi gọi thang máy đi đưa cơm cho Lưu Diệu Văn.
Cậu vừa đi vừa nhìn điện thoại, ngẩng đầu lên đã nhận ra đây không phải khu ký túc xá cho bệnh nhân. Tống Á Hiên ủ rũ vỗ đầu, sao chính mình lại mắc cái sai cơ bản như vậy chứ, lại phải quay lại đợi một lần nữa.
Cậu ấn nút, nghiêng đầu nhìn thấy một bóng dáng, kinh ngạc dụi dụi mắt rồi vội vàng bước lên vỗ vai người kia "Đinh Nhi? Sao anh lại ở đây?"
Đinh Trình Hâm hiển nhiên cũng bị giật mình, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại "À, anh đến thăm người ốm." Tống Á Hiên nhìn thoáng qua tầng lầu này, đây là khu hai tầng của bệnh viện B "Nhưng tầng này là dành cho khoa sản và khoa nhi, hơn nữa khu phòng bệnh đều từ tầng ba trở lên..."
Đinh Trình Hâm gật đầu, hơi xấu hổ cười cười "Chết, chắc anh nhầm đường, thảo nào tìm nửa ngày cũng không thấy. Thì ra là em thực tập ở đây à."
Tống Á Hiên ừm một tiếng. Cậu chưa từng kể về chỗ làm của mình, khó trách Đinh Trình Hâm lại không biết "Anh muốn đi đâu, em đưa anh đi."
Đinh Trình Hâm xua tay "Ừm...Được, anh muốn tìm phòng bệnh 839, em biết ở đâu không?"
Tống Á Hiên khựng lại một chút "Phòng mở đầu số 8 thì ở tầng 8, em muốn đến tầng 3, đưa cơm xong em sẽ đi tìm anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...