Dạo gần đây lượng công việc ở bệnh viện rất lớn, phòng cấp cứu nơi Tống Á Hiên đang thực tập cũng vì thế mà bận rộn lên. Cậu vừa gặm bánh mì vừa nghiêm túc phân tích hồ sơ bệnh án, buổi chiều còn phải đi kiểm tra phòng, cả ngày bận đến rối tinh rối mù nên cũng chẳng có thời gian ăn cơm. Thực tập ở khoa cấp cứu còn có một đàn em, cô gái trẻ là Beta nhưng cũng rất xinh đẹp, trên người còn có hương nước hoa rất thu hút.Đến giờ nghỉ trưa, Sở Na trở về từ phòng khám riêng. Cô nhìn thấy đàn em kia đang trang điểm thoa son thì giận sôi máu, mắng chưa được mấy câu thì đã thấy người ta đỏ mắt lên. Sở Na phát cáu, vội vàng đi đến bên cạnh Tống Á Hiên "Đây là bệnh viện chứ có phải chỗ xem mắt đâu? Từ sáng đến tối cứ như muốn đi tuyển tú ấy!"
Tống Á Hiên cũng không thích đàn em này lắm. Bệnh viện dù sao cũng có nhiều ca bệnh của Alpha và Omega, hương nước hoa quá nồng sẽ cản trở quá trình thăm khám cũng như phân biệt pheromones, đồ trang điểm còn có rất nhiều hoá chất. Thế nhưng cậu không thích xem vào chuyện của người khác, dù sao cũng cùng là thực tập sinh nên chỉ có thể nhắc nhở vài câu.
Sở Na vẫn còn đang bực mình, mắt thấy mấy y tá phía trước thì thầm to nhỏ với đàn em kia thì tức trợn trắng mắt "Ngày nào cũng thế, nhìn xem, chắc lại chuẩn bị hóng hớt cái gì rồi!"
Ánh mắt Tống Á Hiên chuyển từ hồ sơ bệnh án lên đám người đang xì xào kia. Cậu cắn một miếng bánh mì khô khốc, híp mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước về phía này.
Phải nói dáng người cao ráo của Alpha rất nổi bật trong đám đông, hơn nữa mặt mũi của Lưu Diệu Văn còn có thể sánh ngang với những minh tinh trong giới giải trí, đương nhiên càng hút mắt hơn. Tống Á Hiên còn đang nhíu mày tự hỏi, hắn đã đến trước mặt cậu "Bác sĩ Tống ăn cơm trưa chưa vậy?"
Mấy nữ y tá thấy Lưu Diệu Văn đến tìm Tống Á Hiên thì tức tối tản ra, chỉ còn thực tập sinh nữ hoa hoè hoa sói kia là ở lại liếc nhìn. Sở Na vốn còn muốn dặn dò Tống Á Hiên đừng bỏ bữa, quay đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn, lời nói đến họng cũng nghẹn lại.
Tống Á Hiên tiện tay vứt bánh mì vào thùng rác, đôi mắt quét từ trên xuống dưới Lưu Diệu Văn rồi hỏi "Cậu đến đây làm gì?"
Lưu Diệu Văn giơ giơ hộp cơm trong tay "Đưa cơm trưa cho anh nè."
Tống Á Hiên thẳng thừng quay đầu đi "Sao cậu biết tôi làm việc ở đây? Cậu điều tra tôi?"
Lưu Diệu Văn đặt hộp cơm lên trên bàn, giơ tay thề thốt "Em không hề! Lần trước lúc em đưa anh về nhà, nhìn thấy hồ sơ bày trên bàn trà nên mới biết thôi."
Sở Na đứng bên cạnh có chút ngại, thừa dịp hai người còn đang đôi co bèn vứt cho Tống Á Hiên một ánh mắt rồi chuồn mất. Tống Á Hiên nhớ ra đúng là có chuyện này, nói "Tôi ăn rồi, cậu có thể đi."
Lưu Diệu Văn nhìn bánh mì trong thùng rác "Kia cũng gọi là ăn rồi? Không được, nếu hôm nay anh không ăn cơm đàng hoàng thì em sẽ không đi đâu hết! Anh nhìn mấy món em tự làm này, tốn công lắm đó, sáng sớm 6 giờ em đã dậy rồi!"
Dù gì cũng là một Alpha cao 1m9 rồi lại cứ thích chơi mấy trò xấu. Tống Á Hiên nhớ tới tay nghề nấu nướng của Lưu Diệu Văn ở kiếp trước, trứng rán đầy vỏ trứng, mì sợi không thèm nấu chín, tất cả các loại thịt đều có thể nấu thành bò bít tết, bên trong còn chưa chín, món duy nhất ăn được là mì gói, không biết cái hộp cơm kia sẽ đến trình độ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...