Lưu Vọng Nhiếp được một tháng tuổi, người làm bố là Lưu Diệu Văn lại chỉ đến bệnh viện có bốn lần, thậm chí Lưu Trung còn đến nhiều hơn. Tống Á Hiên vẫn như trước kia, lấy lệ đáp ba chữ Anh ấy bận với mọi người, cũng như tự cho mình một đáp án.
Chờ đến khi Lưu Vọng Nhiếp một tuổi, Tống Á Hiên mới quyết định đi thực tập lại ở bệnh viện. Nhưng sau mười ngày kiên trì, cậu cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu không cầm được dao phẫu thuật, tay vừa đụng đến cán kim loại sắc lạnh đã bất giác run lẩy bẩy. Chuyện này là kiêng kị nhất đối với một bác sĩ, là một kích chí mạng đối với Tống Á Hiên.
Mỗi lần bước vào phòng phẫu thuật, cậu lại nhớ đến cảm giác sợ hãi và bất lực của chính mình khi nằm trên bàn giải phẫu hôm ấy, cả cơ thể bị nhấn chìm trong đau đớn và tuyệt vọng tận cùng. Tống Á Hiên sợ mình sẽ chết. Nguyện vọng của cậu cũng đâu có cao sang gì, cậu chỉ muốn Alpha của mình ở bên cạnh, nhưng Lưu Diệu Văn lại không làm nổi.
Tám năm tiếp theo trong cuộc đời, Tống Á Hiên đều vùi mình ở nhà, vòng quan hệ dần nhỏ lại, khả năng giao tiếp cũng yếu đi nhiều, cậu chẳng còn muốn làm quen với ai. Từng là một sinh viên y khoa tràn đầy nhiệt huyết, cuối cùng lại bị vận mệnh đưa đẩy trở thành một Omega tầm thường, cả đời chỉ quay quanh Alpha và con cái.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, có lẽ Tống Á Hiên trong mắt Lưu Diệu Văn vẫn là một Omega yếu đuối, nhút nhát và vô dụng. Hôm đó thời tiết rất đẹp, trời trong nắng ấm, ánh mặt trời chiếu rọi muôn nơi. Lưu Diệu Văn đã hoàn toàn tiếp quản nhà họ Lưu, Mã Gia Kỳ cũng thoát ly hết sản nghiệp, tự thành lập một công ty riêng, thậm chí còn sắp vượt qua nhà họ Đinh do Đinh Dương quản lý, thế chân trong bốn gia tộc lớn.
Tám năm sau buổi đấu giá hôm ấy, Lưu Diệu Văn cũng hợp tác thành công với Sawyer, trở thành đại lý độc quyền của ông ta tại Trung Quốc. Lần giao dịch này cũng rất đơn giản, vận chuyển những mặt hàng súng ống tối tân nhất từ cảng S đến Myanmar. Suốt tám năm chẳng có lấy một biến cố, vậy mà lần này lại có chuyện xảy ra.
Trong đám người của Sawyer lẫn vào ba phần tử khủng bố, chúng phá hỏng khoang chống thấm của con tàu. Đến khi hỏi đến số lượng áo phao cứu sinh và thuyền cứu hộ mới biết, tất cả đều trống không, chỉ còn một chiếc thuyền con vừa chở được hai người.
Hai mươi người trên tàu trong nháy mắt hoảng loạn - họ hiển nhiên không muốn chết ở đây. Mọi người bắt đầu xô đẩy, ẩu đả, tranh giành tia hi vọng sống sót cuối cùng. Đám người làm ăn thường ngày treo lên cái mác danh dự, giờ chẳng khác gì một lũ quái vật.
Lưu Diệu Văn lại phát hiện ra cửa khoang thấm nước cũng không phải bị phá hư hoàn toàn. Nếu có người lặn xuống đóng cửa khoang lại, bọn họ sẽ có thêm thời gian chờ cứu hộ đến. Nhưng ai cũng biết, biển cảng S sâu có tiếng, lặn xuống rồi thì đừng mong sống trở về, trừ phi có đầy đủ thiết bị lặn, kể cả người biết bơi cũng nguy hiểm khôn cùng.
Có người bỗng hét lên "Nước ngừng tràn vào rồi." Lưu Diệu Văn vừa quay đầu, nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn tràn vào khoang đã được bịt lại. Chính lúc này, một tên khủng bố nắm lấy lưỡi dao sắc bén xông về phía hắn. Lưu Diệu Văn không kịp tránh đi, tiếng lưỡi dao găm vào da thịt phá lệ chói tai. Lưu Diệu Văn bỗng dưng trừng lớn mắt. Hắn không ngờ, Tống Á Hiên lại thay hắn đỡ một dao này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...