Sau khi kỳ phát tình ngắn ngủi kết thúc, phiên toà đầu tiên xét xử vụ án hối lộ của Tống Minh Thành cũng sắp bắt đầu. Tống Á Hiên dọn tới ngôi nhà ở gần bệnh viện của Lưu Diệu Văn, nhưng dạo này Lưu Diệu Văn còn chẳng về nhà nhiều, không biết là đang bận việc gì.Nhưng Tống Á Hiên cũng không lo lắng. Lưu Diệu Văn có bận đến mấy cũng sẽ nhắn tin báo địa điểm cho cậu, muộn đến mấy cũng về nhà khiến cậu cảm thấy an tâm, thế nên Tống Á Hiên cũng chẳng có lí do gì để sợ.
Thực ra Tống Á Hiên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho phiên toà đầu tiên này. Cậu biết, kết quả có lẽ sẽ bất lợi với Tống Minh Thành. Chuyện này đã được sắp xếpp đâu vào đấy từ đầu, âm thanh khớp với video, dư luận trên mạng cũng được đón lối chỉ đường. Vụ án hối lộ của Tống Minh Thành cứ như ván đã đóng thuyền.
Chẳng qua Tống Á Hiên rất thắc mắc, tại sao giữa bao nhiêu người ở giới chính trường, thương trường, thậm chí cả hắc đạo, kẻ đứng sau này lại muốn kéo Tống Minh Thành xuống nước. Trực giác nói cho cậu biết, việc này chắc chắn có liên quan đến việc cậu sống lại, thậm chí còn liên quan đến sự kiện hãm hại Lưu Diệu Văn khiến thuyền chìm ở kiếp trước.
Mẹ nhìn dáng vẻ mất tập trung của cậu, có chút lo lắng hỏi "Sao thế? Mẹ thấy con dạo này cứ hay xuất thần." Tống Á Hiên nhẹ nhàng lắc đầu "Không sao đâu ạ, con nghĩ linh tinh ấy mà." Mẹ cậu vẫn luôn là một người phụ nữ tinh tế, nhìn thấy con trai cứ luôn suy nghĩ, bà cũng không hỏi nhiều "Chờ chuyện của bố con xong xuôi, mang Alpha của con về nhà ra mắt đi."
Tống Á Hiên ngẩng đầu kinh ngạc, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Omega bị đánh dấu sẽ mang mùi hương của Alpha, kể cả cậu có dùng miếng dán vẫn bị mẹ phát hiện, chuyện này cũng không lạ.
Mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa phùn bay lất phất, tiết trời không tốt đẹp gì cho cam, nhưng Tống Á Hiên lại thấy rất an tâm "Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi."
Lưu Diệu Văn nhìn thấy ngoài trời đổ mưa, tâm trạng bực bội mấy ngày nay lúc đâm đầu vào tìm chứng cứ cho Tống Minh Thành lại càng hỏng bét. Hắn lo không biết Tống Á Hiên về nhà thế nào. Hắn thì đang ở nội thành, không thể ngay lập tức về nhà, bèn nhờ trợ lý đón Tống Á Hiên, đến khi nhận được cuộc gọi báo bình an của cậu mới an tâm.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn cứ mười giây lại liếc điện thoại một lần, bỗng thấy có chút buồn cười. Gã quen Lưu Diệu Văn mấy năm cũng chưa thấy dáng vẻ này của em trai bao giờ "Mới yêu lần đầu hay sao mà ngây thơ thế?" Lưu Diệu Văn xem thường liếc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường "Ông thì biết cái gì? Gặp được đúng người rồi mới hiểu tình đầu là thế nào nhé. Thôi, mau làm chuyện chính."
Hôm nay hai người gặp mặt là vì Nghiêm Hạo Tường đã tra ra địa chỉ IP của kẻ lạ mặt theo dõi Tống Á Hiên hôm đó. Vốn dĩ gã còn tưởng rất khó khăn, dù sao theo dõi Tống Á Hiên rồi chạy trốn rất chuyên nghiệp, vậy thì mấy thứ như xoá dấu vết hẳn cũng biết làm. Nhưng cũng là gã cả nghĩ, địa chỉ IP của số điện thoại đã bày ra trước mắt, vị trí trong tổng công ti nhà họ Bạch. Quá rõ rồi, là người nhà họ Bạch làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...