Chương 4

1.8K 161 29
                                    

Buổi sáng hôm nay Tống Á Hiên phải đến báo danh ở bệnh viện. Đêm qua cậu cùng mấy người Hạ Tuấn Lâm tổ chức tiệc mừng thực tập, chuyển nhà rồi dọn dẹp đến hai giờ sáng mới xong xuôi, trạng thái bây giờ không ổn lắm, sớm biết vậy đã không làm loạn cùng bọn họ rồi.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra vào tối nay, Tống Á Hiên nhìn gương mặt tái nhợt trong gương mà có chút ghét bỏ bản thân. Chuông cửa đột nhiên vang lên, cậu lê dép đi mở cửa.

Hạ Tuấn Lâm ngậm một cái bánh bao, trên tay xách một túi đồ ăn, sắc mặt cũng không tốt lắm, quầng thâm dưới mắt đen xì "Dậy rồi đấy à? Đứa nào hôm qua nói muốn đi tăng hai, hôm nay ông đây phải đấm nó một cái!"

Tống Á Hiên gõ gõ đầu cậu "Là cậu chứ ai, tối qua uống như khát nước, Tiểu Trương Trương và Đinh Nhi cũng không cản nổi, đúng là sau khi say sức lực cậu lớn vô cùng!"

Hạ Tuấn Lâm hôm qua uống nhiều nhất, Tống Á Hiên lo lắng cậu không tự về trường được nên kéo về chung cư của mình, không ngờ cậu ấy còn dậy sớm hơn cậu.

Tống Á Hiên mở cặp lồng cháo thịt nạc với trứng bắc thảo ra, hương thơm nghi ngút toả ra bốn phía, khiến cậu rớt nước miếng. Hạ Tuấn Lâm cắn bánh bao "Tối hôm qua tớ có ngủ tí nào đâu! Chẳng biết sao mí mắt trái cứ giật liên hồi, như kiểu hôm nay sẽ có chuyện gì xui xẻo ấy!"

Tống Á Hiên bịt miệng cậu lại "Hôm nay là ngày đầu tiên tớ đến bệnh viện, đừng có gở mồm."

Hạ Tuấn Lâm đưa tay kéo khoá miệng mình lại "Có cần tớ đưa cậu đi không?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Thôi, cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, nhìn cái quầng thâm mắt kia. Ngủ dậy thì về ký túc xá, sắp đến giờ rồi, tớ đi trước đây."

Tống Á Hiên vội vàng đi mất, Hạ Tuấn Lâm xoa xoa mí mắt mình, trong lòng hơi lo lắng.

Việc báo danh buổi sáng của Tống Á Hiên diễn ra hết sức thuận lợi, đồng nghiệp cũng thân thiện hiền hoà. Cậu sẽ thực tập ở khoa cấp cứu trước, chính thức đi làm vào ngày mai. Tống Á Hiên biết cường độ làm việc ở khoa cấp cứu, trong lòng lại có chút mong đợi, làm việc như vậy mới nhanh chóng gặt hái được nhiều kinh nghiệm.

Khoa cấp cứu không giống những khoa khác có thể phân loại người bệnh ra để khám, yêu cầu kinh nghiệm thực chiến và kiến thức y học khổng lồ, cường độ làm việc dày đặc, lúc bận lên thì chẳng còn màng ngày đêm. Thậm chí nơi này còn phát sinh rất nhiều vấn đề gây tranh cãi trong y học. Những thực tập sinh khác tránh khoa này như tránh hủi, nhưng Tống Á Hiên lại thấy hưng phấn bừng bừng.

Trong khoa còn có đàn chị đã tốt nghiệp từng học cùng trường với Tống Á Hiên. Đàn chị là một Beta, vừa nhìn thấy thực tập sinh mới tới khoa cấp cứu là một Omega trắng trắng mềm mềm, trái tim đã run lên, ánh mắt nhìn Tống Á Hiên cũng trìu mến hơn. Cô nhiệt tình đưa cậu đi thăm quan khắp các khoa, Tống Á Hiên cũng nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng còn hỏi mấy câu.

Đàn chị tên là Sở Na, thấy Tống Á Hiên là một em trai ngoan ngoãn thì hết mực cưng chiều, chỉ cần giúp đỡ được là sẽ giúp, lúc ăn cơm buổi trưa còn cho cậu một cái đùi gà lớn, sau đó đích thân tiễn người ra đến cổng bệnh viện.

[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ