Sóng biển dâng lên vỗ vào mỏm đá gần bờ, mũi tàu theo sóng cũng dập dềnh trên mặt nước. Vị tanh của muối biển hoà với mùi rỉ sắt khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Cảng S vẫn hỗn loạn như ngày nào. Lưu Diệu Văn tung chân đá vào đầu một tên đang nằm sõng soài trên đất khiến hắn hét lên thảm thiết "Hàng của ông cũng dám cướp, giỏi quá nhỉ, không biết đây là địa bàn của ai sao?"Mấy tên lâu la theo sau cũng chẳng dám hó hé một tiếng. Ai cũng biết một lô hàng lậu sẽ rời cảng S đến nước Mỹ hôm nay, nhưng chẳng ngờ được đêm nay Lưu tiểu thiếu gia sẽ tới đây giám sát. Cảng S có loạn đến mấy, ngày thường cũng sẽ không có việc cướp hàng tay ngang. Bọn cướp hàng hôm nay đúng là xúi quẩy, bỗng dưng đụng phải một nhân vật máu mặt như vậy.
Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua tên đàn em phía sau "Móc họng nó, bắt khai ra người đứng sau cho tao! Tao không tin đám du thử du thực này biết hôm nay cảng S xuất hàng, chắc chắc có chủ mưu phía sau. Nếu mà không tra ra thì mày cũng đừng ngồi ghế anh lớn cảng này nữa, để thằng em lên làm."
Tâm tình Lưu Diệu Văn không quá tốt. Hắn biết hôm nay sẽ xảy ra vụ cướp này, vậy nên chính mình đi kiểm tra, may là kịp thời phát hiện, không bị mất hàng như đời trước, tránh cho nhà họ Lưu một phen tổn thất. Hắn rảo bước đến cạnh chiếc xe việt dã đỗ bên đường, móc trong túi ra một bao thuốc Trung Hoa rồi dùng miệng rút ra một cây. Đàn em thấy hắn ngậm thuốc, nhanh nhảu châm lửa cho hắn.
Lúc đầu, tên đàn em này còn cho rằng tiểu thiếu gia nhà họ Lưu là một quả hồng mềm, vừa rồi mới lĩnh hội được hết sự tàn nhẫn của hắn khi thấy hắn cầm một tấm ván gỗ đóng đinh đập vào đầu tên kia. Nếu nói Mã Gia Kỳ thủ đoạn thâm độc, thì vị thiếu gia này chính là lỗ mãng ngang tàn, ai cũng là kẻ máu lạnh, gã đương nhiên không thể trêu vào, thế là ân cần nói "Đường núi buổi tối khó đi, để chút nữa em gọi thằng đệ đưa anh về ạ."
Lưu Diệu Văn xua xua tay, nhả khỏi rồi dập thuốc "Tao tự đi được. Làm việc cho cẩn thận, đừng giết người là được, chặt một tay một chân cũng không sao."
Hắn xoay người ngồi lên xe việt dã. Đường núi thông giữa nội thành với cảng S là nguy hiểm nhất, đá lởm chởm, đường lại hẹp, nhiều khúc cua. Thế nhưng con đường này lại quen thuộc với Lưu Diệu Văn nhất, hắn từng lái xe chạy như bay ở đây vài lần, thậm chí nhắm mắt cũng biết đường đi thế nào.
Lúc hắn về nhà thì phát hiện Mã Gia Kỳ cũng đang ở đây. Từ khi về nước, hắn ra riêng sống một mình, Mã Gia Kỳ biết mật mã nhà cũng chưa tới lần nào. Mã Gia Kỳ mặc âu phục, nhìn đối lập với quần áo bụi bặm trên người Lưu Diệu Văn rất nhiều. Hắn gọi một tiếng anh, cũng chẳng thèm thay quần áo.
Mã Gia Kỳ liếc hắn một cái "Mày đi thay quần áo đi đã, rửa sạch máu đi." Lưu Diệu Văn lúc này mới chịu đi tắm rửa, xong hết thảy thì ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh Mã Gia Kỳ.
"Sao lại bị dính máu?" Mã Gia Kỳ bây giờ mới mở miệng, Lưu Diệu Văn biết mình không giấu nổi gã, bèn thật thà trình bày "Hôm nay đi giám sát hàng hóa ở cảng S, phát hiện ra một đám du thử du thực, dạy dỗ bọn nó một chút."
Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày "Kiện hàng này không lớn không nhỏ, làm sao lại thế?"
Lưu Diệu Văn dựa lưng vào sofa "Chắc chắn là ai đó giở trò. Em bảo cái tên cầm đầu kia đi tra khảo rồi, nhưng chắc cũng chẳng hỏi được gì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...