Chương 17

1.6K 148 28
                                    




Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ, không một ai rời khỏi cửa. Tống Á Hiên vỗ vỗ mặt mình, cố gắng vực dậy tinh thần "Em đi mua nước, mọi người uống gì không?"

Hạ Tuấn Lâm thất thần lắc đầu, Trương Chân Nguyên bèn nói với cậu "Mua nước lọc là được rồi."

Lưu Diệu Văn cảm nhận được tâm trạng của Tống Á Hiên không ổn lắm, vội vàng đứng lên "Em đi với anh."

Hai người sóng vai nhau đi tới máy bán nước tự động cùng tầng, dọc đường đi chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Đôi tay run lẩy bẩy của Tống Á Hiên cầm di động muốn quét mã, nhưng mãi mà chẳng làm xong.

Lưu Diệu Văn kéo cánh tay cậu lại "Để em làm cho."

Hắn mua 6 bình nước tăng lực, Tống Á Hiên có chút mỏi mệt "Đều là vì tôi...Nếu không phải tôi—" Cậu ủ rũ vò đầu, chôn mặt giữa hai lòng bàn tay. Lưu Diệu Văn không biết nên nói gì, chỉ có thể dang tay ôm Tống Á Hiên vào lòng "Không phải, không liên quan gì đến anh cả."

Tống Á Hiên vùi đầu trong lồng ngực hắn, giọng nói rầu rĩ "Nếu lúc ấy tôi không chạy trốn khỏi con hẻm sau quán bar, tất cả chuyện này sẽ không xảy ra, anh ấy đáng lẽ sẽ không gặp phải những chuyện này, anh ấy đáng lẽ phải thật hạnh phúc mới đúng..."

Lưu Diệu Văn vỗ lưng cậu, chậm rãi trấn an nói "Ngoan, không sao rồi, mọi thứ đều sẽ qua thôi, không trách anh."

Tống Á Hiên bỗng dưng nhận ra mình có chút thất thố, cuống quít đẩy Lưu Diệu Văn ra rồi cúi người lấy nước từ máy. Lưu Diệu Văn theo bản năng nhận lấy "Đi thôi."

Hai người trở về không bao lâu thì cửa phòng phẫu thuật chậm rãi được đẩy ra. Bác sĩ tháo khẩu trang, nói "Bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, tuy không giữ được đứa bé nhưng bảo toàn được mạng sống của người ba. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, sau khi tỉnh lại người nhà có thể vào thăm."

Nghiêm Hạo Tường nhờ quan hệ chuyển Đinh Trình Hâm đến phòng bệnh đặc biệt. Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên suốt ruột gần chết, nhanh chóng chạy đến, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên theo sau, chỉ có Mã Gia Kỳ vẫn không động đậy ngồi yên trên ghế. Đôi mắt gã phủ kín tơ máu, cúi đầu, khiến người khác không nhìn ra tâm tình của gã.

Lưu Diệu Văn vỗ vai gã, hắn chưa bao giờ nghĩ những chuyện như vậy lại xảy ra "Đi không? Đi xem anh ấy thế nào."

Mã Gia Kỳ lắc đầu "Em ấy chắc không muốn nhìn thấy anh đâu."

Mã Gia Kỳ chống tay xuống, đứng lên "Khu hút thuốc ở đâu?"

Mã Gia Kỳ đã cai thuốc lâu lắm rồi. Gã vốn là một người rất tự chủ, nói cai thuốc là không hút lại. Lưu Diệu Văn nhìn gã "Lên sân thượng đi, trên đó ít người. Em đi với anh."

Chạng vạng, mặt trời cũng đã xuống núi. Nền xi măng trên sân thượng vương vãi tàn thuốc, khói theo gió lạnh tiêu tan, Lưu Diệu Văn lần đầu thấy được một Mã Gia Kỳ nản lòng như vậy "Anh, đừng hút nữa."

Hắn suy nghĩ thật lâu, mãi mới nói ra những lời này. Hắn từng vì sai lầm của bản thân mà đánh mất người quan trọng nhất, tâm tình của Mã Gia Kỳ, hắn sao có thể không hiểu? Nhưng nghĩ lại, hắn cũng chẳng đủ tư cách để khuyên anh mình.

[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ