Chương 24

1.4K 127 19
                                    




Vụ án hối lộ của Tống Minh Thành cuối cùng cũng được giải quyết xong xuôi, Tống Á Hiên cũng được phục chức, tất cả mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Thế nhưng hôm đó Lưu Diệu Văn đột ngột công khai mối quan hệ của hai người đã khiến dư luận dậy sóng. Sau khi tin này được công bố, điện thoại của hai người cứ reo liên hồi, bèn nhìn nhau một cái rồi thẳng tay tắt điện thoại.

Tống Á Hiên lười nhác dựa vào vai Lưu Diệu Văn "Anh đột nhiên công khai quan hệ như thế, ba sẽ không tức giận chứ?" Lưu Diệu Văn lắc đầu "Ông ấy cười còn không kịp ấy chứ, tức giận cái gì mà tức giận!"

Những lời này của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên nhẹ nhõm hẳn. Cậu nhàm chán ngắm nhìn ngón tay của Lưu Diệu Văn "Nhưng mà, anh nói xem người phụ nữ kia rốt cục là ai?"

Lưu Diệu Văn đang điều tra chuyện này, nhưng hắn không muốn kéo Tống Á Hiên vào vũng bùn lần nữa. Hắn nắm chặt lấy tay cậu "Mặc kệ là ai, anh sẽ điều tra rõ ràng."

Lưu Diệu Văn cho rằng tất cả những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, kiếp này chỉ cần đổi cách suy nghĩ thì thì có thể tránh khỏi, nhưng hắn đã lầm. Kể cả hắn và Tống Á Hiên đưa ra những lựa chọn hoàn toàn khác với kiếp trước, có những chuyện vẫn xảy ra với bọn họ bằng một phương thức khác. Hắn tuyệt đối không thể mất đi Tống Á Hiên lần thứ hai. Vậy nên lần này, hắn nhất định phải điều tra mọi thứ rõ ràng trước. Mà làm sao để tìm ra kẻ đứng sau tất cả, trong lòng hắn đã có tính toán.

Đinh Dương bị phán mười năm tù, thụ án ở nhà tù phía bắc. Lưu Diệu Văn vốn chẳng có qua lại gì với hắn, thế mà lại lái xe đến xin thăm. Hắn cũng biết trước Đinh Dương sẽ không từ chối - chẳng có kẻ nào muốn mọt gông tận mười năm.

Đinh Dương nom chán nản hơn lúc trước nhiều, nhưng vẫn làm Lưu Diệu Văn ghê tởm. Gã thấy Lưu Diệu Văn tới, bỗng dưng bật cười "Ồ, Lưu tiểu thiếu gia đấy à? Sao lại rảnh rỗi đến thăm tôi thế này?" Lưu Diệu Văn coi những lời châm chọc của gã thành không khí "Sao lại không rảnh? Chuyện anh làm ra đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt, vậy nên tôi đặc biệt đến thỉnh giáo đây, anh làm sao có thể bày ra một bàn cờ hoàn hảo như vậy chứ?"

Những lời của Lưu Diệu Văn nghe rất khách sáo, nhưng Đinh Dương lại hiểu rõ ràng "Lưu Diệu Văn, cậu nghĩ tôi là đồ ngu sao? Dễ dàng trả lời cậu vậy à?" Lưu Diệu Văn đương nhiên biết là không thể nào, ngón tay hắn nhịp lên mặt bàn "Đinh Dương, anh sẽ không thật sự cho rằng Bạch Tố và đám người kia sẽ hợp tác cứu mình ra ngoài đấy chứ?"

Vẻ mặt của Đinh Dương thoáng chốc biến đổi. Gã nhìn Lưu Diệu Văn chằm chằm "Cậu có ý gì?" Lưu Diệu Văn dựa vào ghế "Hôm qua tôi tìm Bạch Tố, anh đoán xem ông ta nói thế nào?"

"Ông ta nói anh chính là kẻ đội nồi ngủ xuẩn, hiện tại ai cũng nói là một quân cờ phế, chắc còn mỗi mình anh không biết nhỉ? Đương nhiên, anh có thể không tin lời nói của tôi, anh có thể thử ngồi trong tù mấy năm, xem bọn họ có thể cứu anh ra không."

Đinh Dương nhìn Lưu Diệu Văn "Kế ly gián? Vô dụng thôi." Lưu Diệu Văn khẽ duỗi lưng, chân ghế di trên sàn phát ra âm thanh chói tai "Cũng chẳng phải kế ly gián gì, tôi đến để ra điều kiện thôi. Anh nói cho tôi người phụ nữ kia là ai, do ai phái tới, tôi sẽ giúp anh thoát khỏi ngục giam. Đây là một giao dịch đảm bảo hai bên đều có lợi."

[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ