Tống Á Hiên cảm thấy rất cạn lời. Trương Chân Nguyên muốn tham dự tiệc tối, cậu biết rõ vì sao anh lại muốn làm vậy. Nhưng cậu không có lí do gì để ở lại cả, vì thế nên định về trước, ai ngờ được Lưu Diệu Văn sẽ bước về phía này.Tống Á Hiên liếc hắn một cái "Cậu đi theo tôi làm gì?"
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh cậu. Nhìn thấy hắn cứ ậm ờ mãi, cậu biết hắn đang tìm lời để mở miệng. Vừa lúc cậu hỏi hắn trước, Lưu Diệu Văn là người khéo chống, nhanh chóng tiếp lời "Em thấy cũng trễ lắm rồi, một Omega như anh về một mình không an toàn, để em đưa anh về."
Tống Á Hiên không thèm nghĩ đã từ chối "Để cậu đưa tôi về thì an toàn à? Hơn nữa, chúng ta đâu có thân? Hình như mới chỉ gặp mặt ba lần thôi mà nhỉ?"
Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nhìn cậu "Gặp vài lần nữa còn không phải sẽ thân sao, anh yên tâm đi, em là thanh niên tốt chính trực hướng về chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối sẽ không làm gì lung tung!"
Tống Á Hiên yên lặng trợn mắt, Lưu Diệu Văn mãi mới vỡ lẽ những lời mình vừa nói càng ngày càng bôi đen mình, theo bản năng muốn biện hộ "Không phải đâu, em không có ý đó...Nghe nó anh bây giờ không ở ký túc xá nữa?"
Tống Á Hiên:...
Lưu Diệu Văn lại nhận ra mình lỡ miệng rồi. Đáng nhẽ hồi bé hắn phải đăng ký lớp nghệ thuật ăn nói chứ không phải tham gia mấy cái lớp học hội hoạ, giờ càng nói càng đen. Tống Á Hiên thở dài một hơi "Hiện tại tôi thực tập ở bệnh viện."
Đời trước Tống Á Hiên cũng từng thực tập ở bệnh viện một thời gian, sau đó bất ngờ phát hiện có thai, nhà họ Lưu không cho phép cậu đi làm nữa, vì thế chỉ có thể bỏ ngang công việc đó, mãi sau này cũng không đi làm lại.
Lưu Diệu Văn vẫn luôn hổ thẹn vì chuyện này, hắn mất tự nhiên sờ chóp mũi "Khá ổn đó." Hai người đối mặt nhưng lại chẳng nói câu gì. Tống Á Hiên đợi xe ở vỉa hè, Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh bỗng hỏi "Anh có thích không?"
Lưu Diệu Văn mở miệng làm Tống Á Hiên hơi nghi hoặc, cậu quay đầu lại "Thích cái gì?"
Cậu vừa dứt lời, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đôi nhẫn kia.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, đáp "Là đôi nhẫn đó."
Tống Á Hiên không trả lời, chỉ hỏi ngược lại Lưu Diệu Văn "Thế cậu mua tặng tôi à?"
Lưu Diệu Văn gật gật đầu "Em cảm thấy anh sẽ thích."
Tống Á Hiên đột nhiên mỉm cười, ánh đèn đỏ phía xa bỗng chuyển xanh "Cậu nhầm rồi, tôi không thích."
Xe đón cậu dừng ven đường, Tống Á Hiên vẫy tay với Lưu Diệu Văn "Tôi đi trước đây."
Lưu Diệu Văn rõ ràng vẫn còn đang ngây ngẩn với câu nói của Tống Á Hiên. Cậu vừa mới ngồi vào trong xe, giọng nói của Lưu Diệu Văn đã vang lên ở sau lưng "Tống Á Hiên, em sẽ cố gắng để khiến anh thích."
Tay đóng cửa xe của Tống Á Hiên khựng lại, nhưng cuối cũng cũng không nói gì. Cậu biết rõ cái thích mà Lưu Diệu Văn nói không chỉ là đôi nhẫn kia, mà còn là con người hắn. Cậu hiểu, Lưu Diệu Văn cũng hiểu, cái không thích mà Tống Á Hiên nói, cũng là con người hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...