Chương 14

1.6K 157 7
                                    


"Vậy là anh muốn bỏ em lại sao?" Lưu Diệu Văn ôm gối, phụng phịu nhìn Tống Á Hiên. Mấy phút trước cậu gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm để bàn bạc về chuyến đi, hắn bên cạnh nghe không sót thứ gì.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đang giả bộ đáng thương. Hôm nay cậu đến để đưa cơm cho hắn, vừa lúc xem vết thương của hắn thế nào, Hạ Tuấn Lâm lại bất ngờ gọi điện đến. Tống Á Hiên bất đắc dĩ thở dài "Đừng nhìn tôi như thế, tôi không đưa cậu đi cùng được."

Lưu Diệu Văn cúi đầu, ngón tay không ngừng xoắn xuýt vẽ trên tấm chăn "Nhưng em cũng muốn đi, nếu không phải vì cứu anh nên bị thương, chắc em cũng đã được đi..."

Lưu Diệu Văn rất giỏi khiến Tống Á Hiên mềm lòng. Tống Á Hiên vội vàng giơ tay đầu hàng "Dừng dừng dừng! Tôi xem xét lại chút là được chứ gì!"

Kết quả là Lưu Diệu Văn được đi cùng. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường bên cạnh, ở giữa còn có Trương Chân Nguyên đang cười khổ "Lần sau bốn đứa đi thì thôi không cần gọi anh nữa nha."

Hạ Tuấn Lâm lập tức phản bác "Không phải hẹn hò mà! Chỉ là buổi tụ tập giữa bạn bè bình thường thôi!"

Kỳ nghỉ này kéo dài ba ngày nên Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên định đi đến một khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại thành chơi hai ngày. Mấy người đi tự túc, năm anh em vừa đủ một chiếc xe. Tống Á Hiên nhẹ giọng thì thầm hỏi Hạ Tuấn Lâm "Sao cậu lại đưa Nghiêm Hạo Tường đi cùng thế?"

Hạ Tuấn Lâm chớp mắt "Khu nghỉ dưỡng kia là của nhà anh ta, chúng mình được miễn phí."

Tống Á Hiên nhất thời nghẹn lời. Từng là người yêu có khác, Nghiêm Hạo Tường quá hiểu Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cũng ghé lại gần Tống Á Hiên, cậu thấy thế là biết bạn thân muốn hỏi gì "Đừng hỏi gì cả, tớ bị ép buộc."

Khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại thành tên là Peninsula, một khu du lịch nức tiếng với suối nước nóng uốn lượn quanh những hòn đảo nhỏ. Muốn ở khách sạn cũng được, muốn cắm trại trên đảo sẽ được cung cấp lều trại. Phong cảnh nơi này hợp lòng người, thái độ phục vụ của nhân viên cũng rất tốt, năm nào được đánh giá năm sao. Tống Á Hiên chưa đến đây bao giờ, vừa đặt chân xuống xe đã phải thốt lên "Đúng là có tiền."

Peninsula có bãi đỗ xe riêng, nhưng bọn họ không cần tự làm. Nghiêm Hạo Tường xuống xe, tuỳ tay ném chìa khoá cho người phục vụ bên cạnh. Đại sảnh khách sạn rất lớn, có phòng kính trồng hoa, đèn trần pha lê được thiết kế riêng, thậm chí đến những bức tranh treo dọc hành lang cũng là của những hoạ sĩ nổi tiếng. Ngày đầu tiên mấy người họ cắm trại bên ngoài, nhưng sợ đụng phải cánh tay của Lưu Diệu Văn nên hắn đành một mình ngủ ở khách sạn.

Cắm trại dã ngoại đương nhiên sẽ phải đi biển chơi. Người phục vụ lái một du thuyền hạng sang tới, trong lòng Lưu Diệu Văn không nhịn được mà dựng ngón cái với Nghiêm Hạo Tường "Theo đuổi người ta mà tiền vung ra cũng đủ mua một cái biệt thự luôn rồi đó."

Nghiêm Hạo Tường khinh thường liếc hắn "Tốt hơn cái đứa đỡ dao bán thảm như chú."

Bọn họ tự mang theo lều trại. Nghiêm Hạo Tường vốn muốn nhờ nhân viên công tác hỗ trợ, nhưng lại bị Hạ Tuấn Lâm từ chối "Phải tự mình dựng lều thì mới thú vị chứ."

[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ