Chương 11

1.6K 141 6
                                    


Tống Á Hiên ngồi ở bên ngoài, lo lắng không thôi nhìn người bên trong rèm, muốn biết hiện tại hắn ra sao. Sở Na vỗ vai cậu, ý bảo đừng quá lo lắng. Mãi một lúc lâu sau rèm mới được kéo lên, Lưu Diệu Văn để trần thân trên, ngực quấn băng trắng. Tống Á Hiên nói cảm ơn với bác sĩ chẩn trị rồi mới ngó qua hắn.

Vết thương này không nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ. Bác sĩ khâu vết thương cho hắn nói ít nhất phải nghỉ ngơi hai tuần, không được cử động cánh tay phải quá nhiều, Tống Á Hiên vội vàng gật đầu vâng dạ.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy đuôi mắt ửng đỏ của Tống Á Hiên, cánh tay trái không bị thương giơ ra nhẹ véo chóp mũi cậu "Đừng lo, em không sao. Vết thương này cũng chỉ là ngoài da thôi ấy mà, hồi cấp ba em còn nghịch kinh hơn thế nhiều."

Tống Á Hiên sụt sịt, mạnh miệng nói "Ai thèm lo cho cậu!"

Sở Na nhún vai "Chuyện lần này cảm ơn cậu, xem như chúng tôi nợ cậu một ân huệ, có chuyện gì cậu cứ nói với tôi, nếu làm được tôi chắc chắn sẽ giúp." Sở Na là người trượng nghĩa, Lưu Diệu Văn thấy đồng nghiệp của Tống Á Hiên dễ chịu như vậy thì cũng khá yên tâm.

Lưu Diệu Văn hơi mím môi "Không có chuyện gì đâu ạ, mà thực ra cũng không biết có tiện hay không nữa."

Sở Na nghe thấy Lưu Diệu Văn nói thế, hỏi "Cậu nói đi, chỉ cần không phạm pháp là được."

Lưu Diệu Văn cuống quít xua tay "Không phải, chỉ là cánh tay này của em bị thương nên làm gì cũng khó, có thể xin ở lại bệnh viện được không ạ?"

Sở Na vừa nghe thấy đã đồng ý, dù sao đây cũng không phải việc gì khó, hơn nữa lần này Lưu Diệu Văn bị thương cũng là vì bọn họ, đáng lẽ ra họ còn phải bỏ ra tiền phí chữa bệnh nữa kìa, nhưng Lưu Diệu Văn nói không cần. Nằm viện là chuyện đơn giản, làm sao mà từ chối cho được.

Tống Á Hiên thấy Sở Na cũng đồng ý rồi, chính mình nói gì cũng không tiện. Vết thương này là vì cậu mà có, không cần biết ân oán đời trước ra sao, đời này cậu đã nợ Lưu Diệu Văn một ân tình.

Sở Na đi làm thủ tục nhập viện cho Lưu Diệu Văn, chỉ để lại một mình Tống Á Hiên. Tống Á Hiên rót một chén nước, ấp úng nói "Vừa rồi, cảm ơn cậu."

Lưu Diệu Văn cười cười nhìn cậu "Không có gì. Em thà bị thương còn hơn nhìn thấy anh bị thương, khó chịu."

Tống Á Hiên mất tự nhiên vuốt tóc "Hôm nay cậu tới tìm tôi có chuyện gì không?"

Lưu Diệu Văn vốn bị lời nói của Mã Gia Kỳ kích thích, muốn đến hỏi Tống Á Hiên đã cùng tên nhãi ranh nào ăn cơm, ai ngờ chính mình bị đâm một cái. Thế nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, bị thương vì Tống Á Hiên nên cậu không thể từ chối hắn. Hơn nữa nằm viện là một cơ hội tốt, Lưu Diệu Văn tự nhủ phải nắm thật chắc.

Hắn lắc đầu "Không có gì, chỉ là muốn đến gặp anh thôi. Nhưng mà Hiên Nhi, anh xem cánh tay này của em cũng bất tiện, anh có thể—"

Tống Á Hiên nhìn hắn một cái, làm lơ "Y tá ở bệnh viện chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, nếu cậu còn muốn chăm sóc tốt hơn thì có thể thuê y tá riêng, chúng tôi có thể thuê giúp cậu."

[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ