Lễ đính hôn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Lưu Trung rất coi trọng cuộc liên hôn này, mời không ít các ông to bà lớn trong giới chính trị lẫn giới kinh doanh. Lưu Diệu Văn đứng đón tiếp khách quý ở ngoài cửa với Mã Gia Kỳ, chính hắn cũng không rõ thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng đến từ đâu.Kiếp trước cũng là hắn với Mã Gia Kỳ đứng ở ngoài cửa tiếp đón khách quý, chẳng qua lúc ấy vị trí ngược lại, hắn mới là người đính hôn. Cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, tất cả các quyết định của hắn đều vô tình làm ảnh hưởng đến người khác.
Lưu Diệu Văn đã không gặp Tống Á Hiên một tuần. Từ sau hôm tạm biệt ở bệnh viện ấy, hắn cũng chẳng còn lí do gì mà quấy rầy người ta. Hơn nữa lễ đính hôn của Mã Gia Kỳ cần chuẩn bị rất nhiều thứ, mấy việc ở công ti đều đến tay hắn. Lưu Trung tuy không nói gì nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ đều hiểu.
Có lẽ Mã Gia Kỳ nhận ra Lưu Diệu Văn không vui trong lòng, nói với hắn "Không cần đứng ngoài này với anh đâu, vào trong đi." Lưu Diệu Văn gật gù, cũng không từ chối. Lễ đính hôn biến thành nơi giao lưu của những nhân vật máu mặt, giống y hệt kiếp trước.
Từ buổi sáng Lưu Diệu Văn đã có dự cảm chẳng lành. Hắn cứ cảm thấy hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nghiêm Hạo Tường đảm nhiệm việc bố trí ở bên trong, thấy Lưu Diệu Văn đi vào bèn bước tới bên cạnh hắn "Sao sắc mặt chú kém thế?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu, nhìn khu lầu hai - nơi một số nhân vật đặc biệt sẽ nghỉ lại hôm nay "Không sao, em chỉ thấy hơi là lạ."
Thật sự rất kỳ lạ.
Máy bay sẽ cất cánh lúc 8 giờ tối nay, dù Đinh Trình Hâm không muốn về nhà chính cũng phải về để lấy ít đồ. Anh đã nói một tiếng trước với quản gia, chọn hôm nay cũng vì không muốn chạm mặt Đinh Dương. Lễ đính hôn được tổ chức rất long trọng, người ở giới chính trị lẫn trên thương trường đều biết. Nhà họ Đinh và nhà họ Lưu tuy ngầm đấu đá nhau nhưng quan hệ ngoài mặt vẫn khá hoà thuận, thiếp mời cũng đã được gửi tới từ sớm.
Đinh Trình Hâm cũng từng muốn đến buổi lễ đính hôn của người kia để nhìn gã một lần sau cuối, thế nhưng đã nói là chia tay vui vẻ, dây dưa cũng không giống phong cách của anh. Anh mới ra riêng chưa bao lâu nên còn khá nhiều đồ đạc ở nhà chính. Đúng như dự đoán, ở nhà chính chẳng có lấy một bóng người.
Phòng ngủ của Đinh Trình Hâm ở phía tây, leo vài bậc thang là đến. Phòng ngủ được đặt cạnh thư phòng, thư phòng dành cho mọi người, anh với Đinh Dương rất ít khi về nhà nên chỗ này cũng chẳng có ai dùng đến.
Anh về phòng mình thu dọn đồ đạc. Hồi cấp ba anh cũng ở nhà, chẳng ai muốn ở chung phòng ký túc xá với anh, trường học cũng khó xử nên anh chỉ đành dọn về.
Phòng anh rất đơn điệu, cũng chẳng có thứ gì để bài trí hết. Ảnh chụp từ bé đến lớn chắc là vừa một quyển album mỏng, vẫn là sau khi gặp được Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên, cuộc đời anh mới có nhiều thứ đáng để ghi lại.
Ảnh chụp lúc bé của Đinh Trình Hâm rất ít. Mang một thân phận không thể sống quang minh chính đại, đương nhiên sẽ chẳng có ai muốn chụp ảnh kỷ niệm cho anh. Đinh Trình Hâm xoa bụng mình, tất cả những thứ anh chưa từng được trải qua, đứa bé này phải có cho bằng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...