Tống Á Hiên chẳng quen thân Nghiêm Hạo Tường là mấy. Tuy rằng hai người họ học cùng trường cấp ba, nhưng lại không học cùng lớp. Cậu chỉ biết Nghiêm Hạo Tường là bạn trai Hạ Tuấn Lâm, thỉnh thoảng gặp mặt thì chào hỏi vài câu. Thế nhưng trong lòng cậu bình thản, không có nghĩa là những người khác cũng vậy.Nghiêm Hạo Tường ra nước ngoài ba năm, thay đổi đến suýt nữa không nhận ra. Thiếu niên ở sân bóng rổ mồ hôi đầm đìa, rạng rỡ như ánh mặt trời trong trí nhớ, giờ đây khoác lên mình bộ âu phục, ấm áp dễ gần trên mặt cũng chẳng còn, chỉ có khí thế lạnh băng người sống chớ đến gần.
Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường, theo bản năng muốn trốn. Mấy người khác ba năm không nhìn thấy gã, nhưng hắn thì khác, tuần trước hắn còn làm mất đồng hồ của người ta kia kìa.
Nghiêm Hạo Tường đã đến, buổi đấu giá cũng chính thức bắt đầu. Chỗ ngồi đã được sắp xếp trứơc, cho dù Lưu Diệu Văn không muốn thì vẫn phải ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường. Tống Á Hiên thấy vậy cũng thong thả, chào tạm biệt rồi rời đi.
Cậu ngồi cạnh Trương Chân Nguyên. Từ sau khi Nghiêm Hạo Tường đến, Trương Chân Nguyên cứ ngây người, nói thế nào thì Nghiêm Hạo Tường cũng là một sự tồn tại đặc biệt. Cùng nhau lớn lên từ bé, lại không từ mà biệt xa cách ba năm, sau đó trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất, thử hỏi ai sẽ cam lòng đây?
Tống Á Hiên cũng ngại khuyên, chỉ có thể vỗ vỗ vai anh. Trương Chân Nguyên cũng chỉ cười nhẹ, nhưng chẳng nói nên lời. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi, dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã bỏ xuống lớp mặt nạ lạnh lùng người sống chớ gần, nghiến răng nghiến lợi thì thầm "Đồng hồ đâu?"
Lưu Diệu Văn ngại ngùng sờ sờ chóp mũi "Cái đó...chắc là, rơi mất rồi."
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa đã giơ nắm đấm lên, nhưng những người bên cạnh vẫn luôn chú ý đến bọn họ, gã mới chậm rãi buông lỏng tay, chỉ để lại một câu "Chú cứ đợi đấy."
MC của buổi đấu giá là người chuyên nghiệp, những đồ vật được đấu giá hôm nay đều rất quý giá, hấp dẫn không ít người sành sỏi. Lưu Diệu Văn nhìn thấy một màn phô trương như thế thì thầm trầm trồ bên tai Nghiêm Hạo Tường một câu "Trang hoàng quá đi, đúng là có tiền có thế!"
Nghiêm Hạo Tường vẫn còn đang bực mình, nghe thấy Lưu Diệu Văn trêu chọc bèn tức giận mắng "Cút, đây là ông già nhà tao làm, tao đến cho có mặt vậy thôi!"
Vật phẩm được đấu giá đầu tiên là một chiếc vòng pha lê phỉ thuý, giá khởi điểm lên đến 100 vạn tệ, được rất nhiều người sưu tầm lão làng coi trọng. Lưu Diệu Văn không phải là người trong ngành cũng cảm thấy khối pha lê này đáng giá.
Tiếc là hắn lại chẳng có hứng thú mấy, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh cũng vậy. Giá khởi điểm vừa mới được thông báo đã có người nâng giá lên 150 vạn, Nghiêm Hạo Tường cũng giơ thẻ lên "200 vạn."
Lưu Diệu Văn mờ mịt nhìn Nghiêm Hạo Tường, hắn không hề biết anh em tốt của mình lại thích phỉ thuý. Nghiêm Hạo Tường nhận ra Lưu Diệu Văn khó hiểu, không thèm nghiêng đầu nhỏ giọng nói "Nâng tí giá thôi, dù sao cũng đanh rảnh mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm Xuống
Fanfiction𝐓𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜| 让他坠落/ Để Người Ấy Rơi Xuống 𝐓𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉| 喧日/ Huyên Nhật Dịch bởi 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 @piaohuxiannv 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨| Câu chuyện kể về một tên ngốc không hiểu tình yêu là gì đánh mất rồi đi tìm lại một tên ngốc khác không dám yêu. "Cứ để ngườ...