Chương 1

4.9K 235 23
                                    



Nước biển lạnh lẽo từng chút một nhấn chìm cả người cậu, khiến cậu theo bản năng muốn cuộn tròn người lại, nhưng nhận ra mình chẳng cựa quậy nổi. Mình sẽ chết sao? Cậu từng nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là khi đối mặt với cái chết, thì ra cậu cũng không sợ hãi đến vậy.

Trước mắt chạy dài những ký ức của 28 năm cậu sống trên đời. Nghe nói trước khi chết, những ký ức ấy sẽ giống hệt một cuốn phim, xem ra đúng thật vậy. Hình ảnh cuối cùng dừng lại là một người đàn ông, là bạn đời hợp pháp của cậu, bố của bé con nhà cậu.

Cũng chỉ có những lúc nhớ đến người đó, cậu mới cong cong khoé miệng. Ý thức dần trở nên mơ hồ, Tống Á Hiên cảm thấy số phận chẳng công bằng với cậu chút nào, sao đến một ít thời gian để nhớ lại cũng chẳng nỡ cho cậu nhiều hơn. Có lẽ trời cao thương xót, nên mới muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đời ảm đạm đáng thương này của cậu.

Bé con mới có 8 tuổi, bé như thế, sau này phải làm sao bây giờ? Sau khi cậu chết rồi, liệu còn có người nào nhớ đến cậu không? Người đó sẽ nhớ thương cậu sao?

Nếu tất cả có thể bắt đầu lại thì tốt rồi, Tống Á Hiên nghĩ, cậu nhất định sẽ không yêu hắn nữa.



Tống Á Hiên bị lay tỉnh dậy. Cậu híp mắt, đầu đau như búa bổ, vừa mở mắt ra đã thấy Hạ Tuấn Lâm. Cậu hoảng sợ lùi về phía sau, đập đầu vào tủ đầu giường.

Hạ Tuấn Lâm quan tâm hỏi cậu "Hiên Nhi, cậu có sao không? Xin lỗi cậu xin lỗi cậu, đáng lẽ ra tớ không nên để cậu đi dự bị cho câu lạc bộ bóng rổ!" Tống Á Hiên đỡ trán, lúc này mới sờ thấy trên đầu mình có băng gạc. Cậu nghi hoặc nhìn Hạ Tuấn Lâm, mặt mũi của người trước mắt nhìn non nớt hơn khuôn mặt trong trí nhớ nhiều lắm.

Tống Á Hiên hít một hơi khí lạnh "Câu lạc bộ bóng rổ?"

Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm bỗng dưng trở nên khó coi. Cậu lập tức rút điện thoại ra, ấn một dãy số rồi mở miệng mắng "Ê, Trương Chân Nguyên! Đều tại anh đó, anh đập bóng rổ làm hỏng đầu Tống Á Hiên rồi, xong đời, anh chuẩn bị mà chịu trách nhiệm với nửa đời sau của cậu ấy đi!"

Tống Á Hiên ngơ ngơ ngác ngác, cậu không phải đã chìm xuống biển sâu rồi sao? Đây là sao chứ? Đợi đã, hương pheromones! Cậu là một Omega có pheromones hương chanh. Tống Á Hiên nhanh tay xé miếng dán ức chế ở gáy xuống, hương chanh bỗng xộc lên mũi. Tống Á Hiên biết điều này không hợp lý, cậu là một Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, hương pheromones không thể tinh khiết như vậy được.

Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn đang gọi điện thoại mà lo lắng không rời mắt, trong miệng còn càm ràm "Xong thật rồi, Tống Á Hiên đúng là bị anh đập cho hỏng đầu rồi." Tống Á Hiên duỗi tay kéo người lại. Hạ Tuấn Lâm cũng là Omega, cậu bèn xé miếng dán ức chế xuống. Hạ Tuấn Lâm hoảng sợ nhìn cậu "Hiên Nhi cậu làm gì thế! O với O không có tương lai đâu!"

Pheromones của Hạ Tuấn Lâm là hương matcha. Mùi hương này không giống mùi hương một Omega nên có, nhưng cũng giống như cậu, đây là mùi hương của Omega chưa từng bị đánh dấu. Làm sao có thể chứ? Tống Á Hiên ngẩng phắt đầu dậy nhìn Hạ Tuấn Lâm "Nghiêm Hạo Tường đâu?"

[TRANS|Văn Hiên] Để Người Chìm XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ