Chương 10

494 32 0
                                    

.

.

.

Tâm cũng không lấy làm bất ngờ, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, mỗi khi ba cô về, Mẫn đều sẽ trốn sang đây như là một thói quen.

Cô để mặc nàng ôm mình, không có đẩy nàng ra như thường lệ mà bản thân đứng bất động ở đấy như một khúc gỗ lắng nghe Mẫn khóc. Qua một hồi lâu tiếng khóc nhỏ dần Tâm mới chậm rãi lên tiếng.

"Dì sống với ba tôi hơn chục năm nay mà vẫn sợ ông ấy à?"

Mẫn không trả lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu, nghẹn ngào đáp: "Ông ta có khác gì cầm thú đâu chứ? Tôi ghê tởm ông ta, ghê tởm những ham muốn bệnh hoạn của ông ấy....."

Tâm cụp mắt, nhìn cô gái ở trong lồng ngực, thấp thoáng thấy được những vết bầm ở trên cổ và đôi gò má in hằn dấu tay của Mẫn, trong lòng nhất thời cũng dâng lên sự thương xót nên khẽ vòng tay lên ôm nàng coi như là một lời an ủi.

Mẫn cũng im lặng cảm nhận cái ôm ấm áp hiếm hoi kia, nàng đang ước gì Tâm cũng sẽ yêu mình, ước gì người ở bên nàng là Tâm chứ không phải là ba của cô. Mẫn thừa biết, bên ngoài Tâm được bao bọc bởi sự lạnh lùng nhưng càng tiếp xúc lâu mới nhìn ra được, Tâm là người tình cảm như thế nào, chính cô mới là hy vọng để Mẫn ngày ngày ở trong căn nhà, chung sống với người không khác gì cầm thú kia.

Lấy ông Khải chẳng qua là Mẫn đã bị lừa bởi vẻ ngoài lịch thiệp của ông ta, bên nhà ba mẹ nàng cũng ưng bụng vì ông ta vừa có tài kinh doanh vừa có chí tiến thủ, dù đã qua một đời vợ và lớn hơn nàng nhiều tuổi nhưng rất nhanh chóng đã làm nàng si mê vì những hành động tinh tế, tình cảm mà ông ta dành cho Mẫn, để rồi sau khi kết hôn ông ta mới lộ ra bộ mặt thật. Mỗi lần ân ái, Mẫn không khác nào đang bị tra tấn tinh thần, ông ta chỉ luôn miệng gọi tên mẹ của Tâm coi nàng như là một vật thay thế, nếu nàng mà chống đối lại kết quả chỉ có thể là những cú đánh như trời giáng của ông ấy và sau mỗi cuộc hoang dâm, Mẫn bị vứt bỏ một bên khiến nàng tuổi thân ấm ức muốn chết quách đi cho xong.

Tâm cảm nhận vòng tay của Mẫn ôm càng ngày càng chặt, cô thở dài buông tay, khẽ tách bản thân Mẫn đang dính chặt lên người mình nói: "Dù ba tôi có là người tồi tệ nhưng tôi vẫn là con của ông ta, với lại...dì và ba tôi đã có thằng Đăng, điều tôi làm cũng chỉ là đang an ủi dì thôi, đừng hiểu nhầm!" 

"Tâm, em không yêu tôi thật sao?" Mẫn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt vẫn còn long lanh đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đi vì khóc.

Cô quay mặt đi để không nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu như một lời khẳng định.

"Tôi biết rồi, em  không yêu tôi cũng được nhưng chí ít đêm nay hãy để tôi ngủ lại đây được chứ?"

Tâm thở dài nhưng vẫn gật đầu, để nàng lại ngủ cũng không mất mát gì. 

Đèn tắt rồi, Tâm nằm ở một bên Mẫn nằm ở một bên nhưng chưa đầy mười phút sau, Mẫn đã nghiêng người sang ôm lấy cô, Tâm định mở miệng nhưng nàng đã nói trước.

"Tôi biết em định nói gì, tôi chỉ ôm thôi không làm gì quá phận đâu, coi như xin em vậy!"

Tâm ngẫm nghĩ rồi lại nằm ngửa để mặc cho Mẫn ôm mình, ánh mắt cô vẫn luôn thủy chung nhìn lên trần nhà mà thao thức. Ngược lại, Mẫn cảm thấy dễ chịu hơn, vô thức rúc vào lòng Tâm mà ngủ.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ