Chương 22

398 33 0
                                    

.

.

.

Thanh vừa tắm xong, bên ngoài trời đã nhá nhem tối. Buổi tối ở nhà thường không có làm gì nên nàng được phép tùy ý xem TV, Thanh ngồi ở dưới nền gạch mắt chăm chú dán lên màn hình. Nàng vừa xem TV sẵn đợi cô hai về luôn.

Qua một lúc lâu sau, Tâm mới về đến nhà. Thanh vừa nghe tiếng xe hơi dừng ở cửa liền lật đật đứng dậy nhanh chóng chạy ra ngoài mở cổng.

Cô cũng không nói gì, nhìn nàng một cái rồi lái xe vào Gara. Lúc Tâm xách balo của mình từ gara xe đi vào nhà thì vẫn thấy Thanh đứng chờ ở cửa chính.

"Sao đấy?" Tâm nhướng mày nhìn nàng.

"Dạ, em chờ cô vào hỏi xem cô ăn gì để em hâm nóng lại!" 

"Thôi khỏi đi, tôi không đói lắm." Cô lắc đầu, rồi cởi giày thay dép, đi đến ghế sofa ngồi xuống.

Thanh cũng nhanh chóng bưng một ly nước từ bếp ra đặt trước mặt cô. Tâm lúc này mới nhìn sang TV, trên đấy đang chiếu phim hoạt hình Đoraemon

"Cô thích xem cái này à?" Cô cầm ly nước uống một ngụm.

"Dạ, cái này xem vui lắm, hồi đó dưới quê, lâu lâu em mới xem ké được một tập." Thanh vừa nói rồi vừa ngồi xuống nền gạch xem tiếp tục.

"Sao không ngồi lên ghế mà ngồi ở bên dưới?"

"Dạ em không dám, được xem TV là thích lắm rồi, em ngồi bên dưới xem là được."

Tâm cũng không nói gì thêm ngã người ra sau xem cũng với nàng nhưng thấy buồn miệng lại nói: "Tôi muốn ăn táo!"

"Hả? À dạ, để em đi gọt cho cô hai." Thanh xoay đầu nghe xong liền đứng dậy lon ton chạy xuống bếp.

Cô chống tay nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt dừng lại ở trong bếp nhìn Thanh chăm chú gọt trái cây, nhìn cô gái này lại khiến cô thấy thú vị hơn xem TV nhiều. Rất nhanh, nàng mang một đĩa táo đã được gọt sạch đi ra.

"Em gọt xong rồi, cô hai ăn đi ạ!" 

Nàng để đĩa trái cây lên bàn, còn không quên ghim một miếng đưa cho cô rồi mới ngồi xem phim tiếp. Tâm cầm lấy, nhìn nàng chăm chú xem phim, cắn một miếng táo nhai xong rồi mới đứng lên cầm lấy balo của mình.

"Cô xem đi, tôi lên phòng đây, nhớ đi ngủ đóng cửa tắt điện cẩn thận!"

"Dạ, nhưng mà cô chưa ăn hết táo?" Thanh ngẩn mặt lên nhìn Tâm, ánh mắt hơi khó hiểu.

"Dở quá, cô ăn hết đi!"

Nói rồi cô đi thẳng lên trên lầu, nàng ngồi thắc mắc rồi tự ghim một miếng ăn thử: "Hmm...đâu có, táo ngọt lắm mà, sao cô hai lại nói dở?"

Nàng cũng không hiểu nhưng mà được thưởng táo làm Thanh rất vui, vừa ăn vừa xem phim thì còn gì bằng.

Ầm! Ầm!

Thanh bị giật mình bởi tiếng sấm bên ngoài, nàng lại gần cửa sổ nhìn ra. Hình như là lại sắp mưa rồi, mà cơn mưa này chắc lớn lắm vì sấm chớp cứ không ngừng. Nàng nhanh chóng kéo rèm cửa sổ, tắt TV, thu dọn một chút rồi chạy về phòng mình.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ