Chương 23

408 40 3
                                    

.

.

.

Một cái giật mình, Thanh lờ mờ tỉnh giấc, bên ngoài hình như vẫn còn mưa nhưng mà đã hửng một chút sáng. Nàng muốn trở mình nhưng mà lại cảm nhận được cái gì đó choàng qua eo, mất vài phút nàng mới định hình lại được là mình đang ở đâu. Nhưng mà hình như tối qua, Thanh nhớ là mình đã ngủ ở ghế sofa đằng xa, thế quái nào mà nàng lại một lần nữa trèo lên giường cô hai nữa vậy? Thắc mắc lại chồng chất thắc mắc nhưng mà không thể phủ nhận, nàng được cô ôm từ phía sau. Cánh tay Tâm ôm trọn nàng vào lòng, Thanh còn mơ hồ cảm nhận được nhịp thở của cô phả vào sau gáy.

Đây không phải lần đầu tiên nàng được cô ôm nhưng cái ôm này hình như quá xa xỉ và đối với Thanh, nếu lần trước chỉ là sự cố nhưng còn lần này thì sao? Nàng không hề dám mơ đến sẽ được nằm trong vòng tay cô lần nữa. Dù là trong đầu đầy những suy nghĩ ngổn ngang nhưng Thanh vẫn cảm thấy xấu hổ, nhịp thờ đều đặn từ đằng sau cho thấy Tâm vẫn đang ngủ say trong khi tim nàng lại đập thình thịch như muốn nổ tung. Nàng nằm im cảm nhận cảm giác này, vòng tay của cô mới ấm áp làm sao khiến cho Thanh muốn cuộn tròn ở đây mãi, nàng đang ước gì mình không phải là người thức giấc trước nếu không đã không phải một mình chống chọi với cảm xúc hỗn độn này.

Thanh hít vài hơi lấy lại bình tĩnh, cố dỗ ngọt trái tim đang loạn nhịp của mình, nhẹ nhàng muốn lấy tay của người kia ra. Nhưng mà đáng tiếc là hành động này lại càng khiến Tâm vô thức siết chặt vòng tay ôm lấy nàng. Người của Thanh bất động, nàng cảm nhận được là khuôn mặt mình nóng bừng như sắp bốc lửa đến nơi nhưng nàng lại không dám làm gì.

"Nếu cô hai cứ ôm nàng như thế này thì làm sao em rời đi được đây?" Thanh khóc thầm trong làm, nàng phải thức sớm phụ bà bảy không thể cứ ở đây mãi được.

Qua một lúc, Thanh lấy hết can đảm nhẹ nhàng lay Tâm dậy, nhỏ nhẹ gọi: "Cô hai!" nhưng vẫn không có chút động tĩnh nào.

"Cô hai ơi!" Nàng lại gọi lần nữa, bàn tay nắm lấy ngón tay của người kia vuốt nhẹ, rất may là lần này Tâm có động tĩnh.

Cô nhíu mày mở mắt, khẽ đáp bằng giọng khó chịu: "Sao?"

Thanh hơi giật mình nhưng vẫn lí nhí nói: "Em...em phải dậy, trời sáng rồi ạ!"

"Sáng? Trời đã sáng đâu?" Tâm mở một bên mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phía bên ngoài rèm chỉ mới vừa hừng đông nhưng chưa hề sáng chút nào.

"Nhưng mà bình thường giờ này em đã dậy rồi, còn đi chợ phụ bà bảy nữa." Nàng vẫn như cũ nằm im không dám nhúc nhích nhưng hiện tại nghe được giọng nói trầm ấm của cô hai từ phía sau làm cả người nàng như tê dại vì có một luồng điện chạy dọc theo sóng lưng.

"Tôi còn buồn ngủ lắm!" Tâm lầm bầm tay vẫn không buông, hiển nhiên là cô không muốn thả nàng đi.

"Vậy cô hai ngủ đi, em ra ngoài làm việc không phiền cô."

"Không!"

Thanh đúng là không biết phải làm sao đây. Mà ngược lại, Tâm lại cảm thấy cô gái này giống như là thuốc ngủ của cô, không biết sao cứ mỗi lần ôm cô gái này là Tâm lại ngủ một cách ngon lành, đây là lần đầu tiên cô ngủ cùng ai đó đến hai lần mà lại là người không thân thiết bao lâu nữa. Nếu có thể cô cũng muốn ôm người này ngủ đến trưa cũng được nhưng mà cô gái này lâu lâu lại động đậy làm cô rất không vui.

"Cô hai ơi! Cô cho em dậy đi mà, bà bảy tìm không thấy em là la em chớt." Thanh nhỏ giọng năn nỉ, chắc là cô hai sẽ mềm lòng.

"Cô sợ bà bảy hơn sợ tôi sao?"

"Em...Em sợ cô hơn..." 

Tâm mở mắt khẽ cười một cái, buông nàng ra rồi xoay lưng đi hướng khác: "Đi đi!"

Lúc này Thanh mới chống người ngồi dậy nhìn vào bóng lưng cô hai xoay về hướng mình đột nhiên trong lòng nàng lại dâng lên chút hụt hẫng, nàng cũng không biết diễn tả cảm giác ấy ra sao nhưng làm việc vẫn quan trọng hơn nên nàng nói thêm.

"Vậy em đi xuống dưới, lát nữa em lên gọi cô."

Nàng không nghe thấy tiếng đáp lại nên cứ thế mà cuốn chăn để qua người cô rồi đi ra ngoài. Tâm lúc này cũng đã tỉnh ngủ hẳn, cô gái kia đi rồi thì cơn buồn ngủ cũng chẳng còn, mắt cô nhìn chằm chằm khung cửa sổ, đợi khi tiếng cửa được đóng lại mới chống người ngồi dậy.

Tâm sờ sờ chỗ kế bên, ở đó vẫn còn lưu lại hơi ấm. Cô khẽ thẫn thờ rồi lắc lắc đầu đi vào trong nhà tắm.

.

Lúc này Thanh lon ton chạy xuống lầu, trái tim trong lồng ngực nàng vẫn còn đập nhanh đến kì lạ nhưng mà nàng không hề ghét cảm giác này mà ngược lại còn rất vui. Hình như lúc nào ở chung với cô hai, lồng ngực nàng cứ luôn đập rộn ràng như thế. Vì mải đi xuống dưới nên Thanh không hề chú ý, phía sau nàng lúc này, Mẫn đang đứng ở trước cửa phòng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng và cánh cửa ở phía cuối dãy hành lang. Ánh mắt nàng sâu hút, chân mày khẽ chau lại một chỗ, hai tay nắm chặt nhưng không nói gì mà chỉ khẽ đóng cửa lại.




[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ