Chương 14

420 30 1
                                    

.

.

.

Buổi sáng Tâm mở mắt thức dậy với cơn đau từ đầu truyền đến, công việc là như vậy luôn phải đi gặp gỡ khách hàng rồi hết chén này đến chén khác khiến cơ thể cô có chút mệt mỏi. Nhẹ nhàng đặt chân xuống đất trước cho cơ thể tỉnh táo hơn, Tâm ngồi bần thần vài phút rồi mới đứng lên đi về phía cửa sổ kéo rèm mở cửa cho nắng rọi vào trong phòng.

Khẽ vươn vai vận động vài cái cô mới chú ý đến bên dưới có một thân ảnh nhỏ đang dùng bình nước tưới hoa. Tâm ngồi xuống bên cái ghế đặt cạnh ban công, tay chống cằm hờ hững nhìn xuống bên dưới. Thanh hoàn toàn không biết là mình đang bị theo dõi, vẫn vui vẻ hát líu lo mà tưới cây thi thoảng cao giọng ngân tiếng hát thật dài.

Cô ngồi bên trên nhìn xuống mà im lặng nhưng trên môi lại như ẩn như hiện mà cong lên một đường. Cô gái này làm ở đây cũng được gần 6 tháng rồi, hình như có chút khác thì phải da dẻ cũng trắng ra được một chút, nhìn kĩ lại mặt mũi tuy không đẹp như mấy cô gái Sài Gòn nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng, mộc mạt mà chất phác, mái tóc đen dài lúc nào cũng được buộc gọn sau lưng, là kiểu buộc thấp người dưới miệt xuôi hay gọi là buộc tóc đuôi gà nhưng mà cô gái này buộc nhìn qua lại có chút dịu dàng. Tâm bất giác lại ngồi nhìn đến ngẩng người, nhớ về tối qua khi Thanh thổi nước đút cho mình uống mà cảm giác khó chịu trong người lại trỗi dậy mà không thể lý giải thành lời. 

Thanh tưới xong hết mấy chậu hoa trước cửa nhà, dẹp xong bình nước chợt ngẩng mặt lên nhìn về phía phòng xem cô hai thức chưa bình thường khi cô thức rèm cửa sẽ được mở, nào ngờ hai người vô tình lại chạm phải ánh mắt của nhau. Nàng cũng hơi bất ngờ vì không biết cô hai đã đứng đó từ bao giờ nhưng cũng vui vẻ nở nụ cười gật đầu chào cô. Ngược lại, Tâm thì khác, nhìn thấy nụ cười kia của nàng khiến trái tim cô lại không yên phận đập thình thịch, cái tình huống quái quỷ gì thế này? Cô nhớ là mình làm gì có tiền sử bị bệnh tim, cớ sao dạo gần đây nó cứ luôn đập nhanh chậm không kiểm soát được. Chưa kịp đợi cô hết bối rối, Thanh ở bên dưới nó vọng lên.

"Cô hai rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, con có nấu cháo thịt bầm mà cô thích đấy ạ!"

Tâm nghe xong mặc kệ nàng đứng đó mà quay phắc vào trong bỏ lại Thanh một mình ngơ ngác nhưng không sao, nàng đã quá quen với tính cách lạnh nhạt thất thường của cô hai rồi nên cũng vui vẻ mà đi vào trong nhà.

.

Một lúc sau, Tâm đã rửa mặt, quần áo tươm tất đi xuống dưới lầu. Hôm nay cô không có đi làm nên tương đối thư thả, chỉ mặc một chiếc áo thun quần tây đơn giản. Chỉ đợi cô ngồi xuống bàn Thanh đã nhanh nhảu bưng một tô cháo thịt bầm khói bay nghi ngút đến. Tâm cũng không nói nhiều, cầm lấy muỗng bắt đầu ăn.

"Cháo này là cô nấu à?" Tâm thổi nguội rồi ăn muỗng đầu tiên.

"Dạ, là con nấu, bà bảy hôm nay bị đau lưng nên nghỉ ngơi ở trong phòng rồi ạ."

"Ừm, không tệ!" Tâm gật gật đầu lại ăn tiếp muỗng thứ hai.

"Cô thích là con vui rồi." Thanh cười cười, nàng cũng phải học lâu lắm mới nắm được cách nêm nếm sao cho vừa miệng với cô hai, hôm nay mới được cô hai khen nên đương nhiên là nàng rất vui rồi.

"Dì Mẫn và thằng Đăng đâu sao không thấy họ?"

"Dạ, bà chủ với cậu ba ra ngoài từ sớm rồi, họ nói là hôm nay muốn ăn sáng ở ngoài sẵn bà chủ đưa cậu ba đi mua ít đồ!" Thanh đứng ở bên cạnh, cô hai hỏi gì thì thưa đó.

Tâm cũng gật đầu không hỏi nữa, im lặng ăn sáng. Chờ sau khi cô ăn xong rồi đi lên lầu Thanh mới bắt đầu dọn dẹp.

.

Cô đi lên phòng nhìn lên đồng hồ mới chỉ hơn 8 giờ, hôm nay lại không đi làm chẳng phải là buồn chán cả ngày hay sao? Tâm lại nhìn ra ngoài trời, thời tiết bữa nay không nắng cũng không đến nỗi âm u, thôi thì đi ra ngoài dạo một chút. Nói rồi cô đi lại phía tủ, chọn một cái quần thể thao để thoải mái vận động. Rồi đội thêm một cái mũ lưỡi trai cho mát hơn sau đó mới đi xuống dưới.

Lúc đi qua cầu thang, nhìn thấy Thanh đang sắp xếp mấy đống đồ linh tinh ở trong kho mà từ lâu cả nhà không dùng đến.

"Này, không có chuyện gì làm hay sao mà ngồi đấy?" Tâm đứng trên phía cầu thang nghiêng người nhìn xuống dưới.

"Ơ, dạ?" Thanh giật mình nhìn loay hoay xung quanh mà không thấy ai.

"Ở trên đầu!"

"A, tại con làm xong việc nhà rồi không còn gì làm nên con dọn chỗ này..." Thanh ngẩng đầu lên rồi đứng dậy.

"Không có chuyện gì làm? Là đang rảnh đúng không?" 

"Dạ! Cô muốn con làm gì sao?" Thanh gật gật đầu đáp.

"Đi thay đồ đi rồi ra ngoài với tôi!"

"Hả?"

"Tôi nói to thế mà cô nghe không rõ à?" Tâm đanh giọng, ánh mắt hơi nheo lại.

"Dạ, hông....con...con đi liền!" Thanh cũng không dám hỏi nhiều nữa, gật đầu lia lịa.

"Thay xong rồi ra cổng đợi tôi nghe chưa!" Tâm nói rồi xoay lưng đi mất.

Thanh cũng không dám chậm trễ mà đi vào trong phòng thay ra quần áo tươm tất rồi đi dép của mình ra ngoài cổng đứng chờ. Qua mấy phút sau, Tâm từ ngoài vườn sau đi đến, tay dẫn theo một chiếc xe đạp thể thao.

"Cũng nhanh lẹ đó, mở cổng đi!" Cô nhìn nàng, cũng là áo thun và quần thể thao chỉ khác là áo của cô màu đen còn áo của nàng màu trắng, sao nhìn qua lại có chút cảm thấy nó như đồ đôi nhưng mà Tâm lắc đầu xua đi nghĩ là trùng hợp mà thôi.

Nàng sao mà dám chậm chạp được chứ, cứ mỗi lần thấy cô hai nhíu mày là nàng đã sợ rồi cho nên chuyện gì mà cô nói đều phải ráng làm nhanh nhất có thể. Thanh mở cổng ra, đợi cô hai dắt xe ra rồi cẩn thận khép cổng lại và khóa cửa. Lúc nhìn lại đã thấy cô hai ngồi chiễm chệ trên chiếc xe đạp thể thao rồi, nhìn không có từ nào diễn tả ngoài rất đẹp. Bình thường nàng chỉ được thấy cô hai ngồi trên xe hơi mặc áo sơ mi thôi, còn hình tượng này thì chưa gặp qua bao giờ, nhìn qua có chút gì đó của tuổi trẻ, hình như gọi là hơi thở của thanh xuân.

"Còn đứng ngơ ra đó làm gì, mau lên xe đi!" Tâm thấy nàng đứng đó không động đậy liền lên tiếng.

"Dạ, mà cô hai chở con sao ạ?" Thanh lí nhí hỏi.

"Chứ không lẽ để đứa nhỏ như cô chở tôi?" 

Thanh xấu hổ thấy cũng có lí liền chầm chậm đi về phía sau xe, cẩn thận ngồi lên yên sau.

"Bám cho chắc đấy, rớt dọc đường là tôi không có nhặt đâu!"

"Dạ!"

Tâm nhìn thấy nàng sợ sệt tay chân không biết bám vào đâu mà buồn cười liền trêu cô gái này một chút. Thanh nghe bị rớt lại càng sợ hơn nên níu lấy yên xe rất chặt, cô không nói nữa, trả bàn đạp rồi bắt đầu phóng đi.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ