Chương 35

716 38 3
                                    

.

.

Thanh mơ màng tỉnh lại, cảm thấy khắp cơ thể đều đau nhức khó chịu, mí mắt cũng không nghe lời mà nặng trĩu khiến nàng không tài nào mở mắt ngay được. Nàng nằm trên giường vùi đầu vào gối một lúc lâu mới mở mắt ra nổi, đầu nàng đau như búa bổ, nó cứ ong ong bên tai. Đảo mắt nhìn xung quanh nàng mới giật mình vì đồng hồ treo tường trong phòng nàng đã điểm 10 giờ  hơn, Thanh cảm thấy lạnh sống lưng vì sợ, sao hôm nay nàng ngủ say đến không biết giờ giấc như thế này, chuyến này chắc tiêu rồi. Thanh lật đật bật dậy, kéo chăn ra muốn đứng lên nhưng bên dưới liền truyền đến cơn đau ê ẩm, cả hai tay cùng hai chân đều cảm thấy không có sức lực liền ngã lại xuống giường. Lưng và eo lại cảm thấy nhức mỏi như vừa làm chuyện gì nặng lắm vậy?

Thanh ngồi bần thần trên giường, đầu óc lúc này mới thanh tỉnh lại, suy nghĩ về tối qua rồi chợt nàng nhớ lại nhiều thứ. Sau khi uống xong ly nước ép của bà chủ cơ thể nàng cảm thấy rất khó chịu nên nàng quay trở về phòng ngủ và ngã xuống đó. Hình như sau một lúc có một người lạ đi vào phòng còn leo lên giường giở trò đồi bại với nàng, lúc đó nàng vẫn còn tỉnh táo, nàng chắc chắn mình không nằm mơ, tiếp đến hình như là Thanh nghe thấy tiếng đánh nhau, rồi cơ thể nàng càng ngày càng khó chịu, rất rất là nóng, sau đó là cô hai đến bên cạnh nàng và......

Thanh ôm đầu, từng cảnh tượng tối đêm qua như một cuộn phim chiếu chậm ở trong đầu nàng, nàng không biết đây là mơ hay là thật, cảm giác mơ hồ, những cảm xúc truyền từ da thịt trên cơ thể, hai tay nàng run run muốn thật sự xem đây là một giấc mơ nhưng cánh cửa phòng nàng lúc này hé mở. Nàng mấp máy môi, khẽ nuốt nước bọt ngẩng đầu lên.

Tâm mở nhẹ cửa bước vào phòng, cô ngạc nhiên vì nhìn thấy Thanh đã thức nhưng ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt nàng phủ một tầng sương mờ, hai tay nắm chặt ôm lấy đầu trông rất khổ sở.

"Em...dậy khi nào?" Tâm cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mất rất lâu mới mở lời, ánh mắt vẫn quan sát từng biểu hiện nhỏ của Thanh.

Đôi môi nàng run rẩy, giọng nàng bắt đầu lạc đi: "Đây...đây không phải sự thật đúng không?"

Tâm im lặng, cô không biết phải trả lời như thế nào, phải nói làm sao để Thanh không sốc nhưng với tình trạng hiện tại của nàng chỉ sợ là cô mở miệng thì Thanh sẽ không chịu nổi.

"Sao cô không trả lời em, nói cho em biết đêm qua chỉ là mơ đi mà..." Hai mắt nàng long lanh, ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Tối qua...tôi..." Sự ấp úng của Tâm như lời khẳng định đối với nàng.

"Vậy là sự thật sao? Tối qua là thật...em và cô...." Thanh ôm mặt, nước mắt từ kẽ tay của nàng rơi xuống đầu gối, giọng nói nghẹn ngào òa khóc lớn.

Tâm sững sờ, thấy Thanh khóc cô cảm thấy ngực mình nhoi nhói khó chịu, nơi đang đập trong lòng ngực có cảm giác như đang bị bóp chặt. Đây là sự áy náy hay đau lòng đây? Cô đứng đó, đây là lần đầu tiên cảm thấy khó xử như bây giờ, đêm qua cũng là lần đầu phát sinh quan hệ với người khác, dù trước đây cô có tập tành ăn chơi sa đọa nhưng chưa lần nào phát sinh với ai. Mà lần đầu tiên đã lấy đi sự trong trắng của đứa nhỏ này, tay cô vẫn run rẩy khi nhớ lại cảm giác tối qua khiến cho cô không áy náy cũng không được, dù biết đêm qua là sự cố nhưng chung quy tất cả cũng là do lỗi của cô không biết kiềm chế.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ