Chương 40

312 17 1
                                    

.

.

.

Bính Bong!

Chuông cửa vang lên một lúc, trong nhà mới có người lật đật chạy ra mở cửa. Cửa lớn vừa được mở ra đứng trước mắt là một cô gái mới ngoài 30.

"A, em tìm ai?" Người ấy lên tiếng hỏi trước.

"Dạ, em là người giúp việc ở đây!" 

"A, em là Thanh đúng không?"

"Dạ, đúng rồi chị!"

"Vào đi em!"

Thanh ban đầu có chút ngạc nhiên vì không biết người này là ai nhưng nàng vẫn rất lễ phép cúi chào cô rồi mới bước vào.

"Chị là người giúp việc theo giờ, cô chủ nói là khi nào em lên thì chị xong hợp đồng nên chắc là giờ chị lấy đồ về luôn." Chưa đợi Thanh thắc mắc người kia cười tươi rồi nói, giống như nghĩ việc giúp cô thoát khỏi địa ngục vậy, Thanh còn chưa phản ứng gật đầu hay lắc đầu cô ấy đã chạy tót vào trong nhà lấy túi xách của mình rồi đi mất luôn.
.

Thanh đã ngơ ngác lại càng ngơ ngác hơn nhưng mà người ta đi mất rồi nàng cũng đâu biết hỏi ai bây giờ nên cũng xua tay xách đồ của mình vào trong. Nàng nhìn sang kệ giày, chỉ còn có giày đi làm của cô hai trên kệ thôi vậy là hôm nay cô ấy không đi làm và...trong nhà chỉ có mình cổ vì trên kệ giày trống khá nhiều, vì có thói quen sắp xếp nên Thanh nắm rõ giày trong nhà là của ai đi. Cũng đã lâu không gặp nên Thanh cũng có chút mong chờ gặp cô hai, suốt đoạn đường đi nàng không ngừng nhớ lại khuôn mặt của cô, còn có giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm, trong lòng phấn khích không thôi nhưng mà tự nhiên đi đến nơi rồi lại ngại ngùng không dám gặp. Nàng nhìn xung quanh phòng khách chắc là cô hai hiện tại đang ở trên phòng rồi nên nàng thở phào một hơi thay dép đi trong nhà rồi về phòng của mình ở phía sau phòng bếp. 

Căn phòng vẫn như thế, hơn nữa còn được quét dọn sạch sẽ. Thanh có chút ngạc nhiên rồi đem túi đồ của mình để vào tủ nhưng mà nếu nàng đã lên đây không chào cô hai cũng không được. Nàng đi qua nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ chải tóc lại cho gọn gàng, còn không quên nhìn vào gương đánh giá tổng thể ổn hết rồi mới hít một hơi sâu đi lên trên lầu, cuối cùng là đứng trước cửa phòng của cô ấy. Suy nghĩ một lúc lâu, Thanh mới hít một hơi gõ cửa 3 lần, nàng im lặng hít thở lắng nghe tiếng bước chân bên trong chuyển động càng lúc càng gần.

Cạch!

"Lúc nãy tôi nói nếu làm xong thì để đó có thể về mà, cô lại lên đây làm gì?"

Vừa dứt câu, ánh mắt Tâm tròn xoe ngạc nhiên.

Thanh ngước mắt nhìn cô, cả hai đứng đối diện, không khí lúc này lặng im lại càng khiến nàng trở nên xấu hổ. Qua một lúc mới bắt đầu lí nhí nói: "Thưa....cô...a...chị em mới lên..."

Nàng cúi đầu nên bỏ qua biểu cảm vừa rồi xẹt qua đáy mắt của Tâm, cô cong môi vươn tay kéo nàng vào trong đóng sầm cửa lại.

Thanh chới với ngã vào lòng của Tâm, còn có vòng tay to lớn ấy đang ôm phía sau nàng dường như muốn chôn nàng ở trong lòng. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Thanh đơ cả người không biết phản ứng như thế nào.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ