Chương 45

180 13 0
                                    

.

.

.

Ngày thi đại học càng ngày càng gần, nên những buổi tối Thanh lại càng về muộn hơn bình thường. Những lúc như thế Tâm đều là người lái xe đi đón hoặc là sẽ cho người đi đón nàng, về phần phía Mẫn, nàng lâu lâu thấy ngứa mắt vẫn làm khó làm dễ Thanh nhưng gần đây hình như nàng đã có đối tượng lang chạ bên ngoài, cũng không thèm chú ý đến Thanh và Tâm nữa, ngày ngày đều ra ngoài có khi đến 2,3 bữa mới về nhà một lần, tâm tình những lúc như vậy cũng vui vẻ, không có suốt ngày cau có như lúc trước. Tâm cũng thoải mái hơn mặc kệ nàng ấy đi chơi bời đâu đó, lâu lâu nhớ ra thì kêu Đăng gọi điện hỏi thăm mẹ thôi, mắc công ba cô gọi về hỏi đến cô lại không biết.

Cuối cùng, ngày mai là ngày thi Đại học, Thanh vùi đầu ở trong phòng học bài, mặc dù nàng đã làm đi làm lại vô số lần những đề giải nhưng nàng vẫn cảm thấy không đủ. Cảm giác hồi hộp lại có chút lo lắng làm nàng thấy bao tử quặng lên từng cơn.

Cốc! Cốc!

Bên ngoài phòng của nàng vang lên tiếng gõ cửa, lúc này nàng mới buông viết ngẩng đầu. Bóng dáng đứng ở cửa phòng là Tâm, trên tay còn cầm theo bánh mì sandwich làm bữa khuya. Ở bên Thanh lâu ngày, Tâm ít ra cũng biết làm vài món đơn giản, hơn nữa bánh mì này chỉ chiên trứng rồi kẹp vào thôi.

"Ngày mai là ngày thi rồi. Hôm nay em nên thả lỏng tinh thần, học cũng đã học rồi tối hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tinh thần cho buổi thi ngày mai." Tâm đi lại gần, đặt đĩa lên bàn nhỏ cạnh giường rồi ngồi xuống sắp xếp lại những tập sách lộn xộn trên giường, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà nếu bây giờ không đọc sách, làm bài trong lòng em cảm thấy bất an lắm!" Thanh xoay người đối diện với cô, đôi chân mày nhíu lại ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.

"Thật ra thi đại học cũng không khó lắm đâu, em cứ phát huy những gì mình đã học xem chúng như là một bài kiểm tra thăng cấp khó một tí thôi, đừng tự tạo áp lực cho mình quá!"

Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng là gật đầu. Tâm cũng mỉm cười xoa đầu nàng, đưa cho nàng đĩa bánh mình đã làm. Cả hai ngồi tâm sự một chút, cô cũng muốn giải tỏa bớt áp lực cho nàng nên cũng nói nhiều chuyện hơn, kể chuyện cho nàng nghe về kì thi hồi xưa của mình, Thanh vừa nghe vừa mỉm cười, chút lo lắng bất an trong lòng cũng đỡ hơn nhiều rồi.

.

Ngày thi đến rồi, cả Đăng và Tâm đều đi theo mục đích cổ vũ tinh thần cho Thanh, Đăng ngồi phía sau cùng nàng không ngừng ríu rít nói chuyện để cho nàng quên đi áp lực, hai người còn sạn sành bút viết, giấy báo dự thi, máy tính cầm tay các thứ. Tâm chỉ yên lặng quan sát qua gương chiếu hậu khẽ cười. Cổng trường thi đông đúc, tất cả đều được ba mẹ đưa đến, ánh mắt ai cũng mong chờ con mình sẽ làm bài tốt, trong đó có cả Tâm. 

Cô dừng xe cách cổng trường một đoạn, tránh lát nữa kẹt xe lại không đi được. Cô bước xuống mở cửa cho Thanh, hai người đồng dạng đứng trên vỉa hè nhìn nhau một lát.

"Chúc em thi tốt!" Tâm là người lên tiếng trước theo thói quen lại đưa tay xoa đầu nàng.

Thanh mỉm cười thật tươi gật đầu: "Em nhất định sẽ thi tốt."

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ