Chương 17

402 29 1
                                    

.

.

.

Ngồi vào bàn, Tâm nhìn vào trong bếp không thấy Thanh đâu. Hôm nay bà Bảy là người bưng đồ ăn mang ra bàn. Nhìn những món ăn lần lượt bày lên cô không nhịn được lên tiếng hỏi:

"Thanh đâu rồi bà?"

"À, Thanh nó bị cảm rồi nên bà kêu nó nghỉ trong phòng. Không biết sao mà con nhỏ tự nhiên phát sốt nữa!" Bà Bảy nghe hỏi cũng nhẹ nhàng đáp lời.

Tâm nghe vậy cũng im lặng không nói gì nữa. Bệnh rồi? Hình như buổi sáng cô thấy nàng phải đi đường vòng ra phía sau nhà thì phải, bộ dạng ướt sũng đó cũng không thua kém gì Tâm, đừng nói lúc về đứa ngốc này không tắm nước ấm đó chứ? Tâm ngồi đó đoán già đoán non, trong lòng có hơi bồn chồn muốn đi xem người kia như thế nào nhưng mà bàn cơm đã dọn ra, tự nhiên đứng lên đi mất thì cũng kì cho nên cô đành im lặng, đợi lát nữa ăn xong đi gặp cũng không muộn.

Lúc này, Mẫn cũng đi xuống kéo ghế ngồi kế bên Tâm ân cần hỏi han, tay còn vươn ra sờ lên trán cô: "Tâm sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Có cảm thấy mệt mỏi ở đâu không?"

Tâm nghiêng đầu né tránh bàn tay của nàng, đáp: "Tôi rất ổn, chỗ của dì ở bên kia, đợi thằng Đăng xuống rồi ăn cơm luôn!"

Mẫn nhìn khuôn mặt cô lạnh như băng cũng không kì kèo nữa, thu lại bàn tay ở trong không trung, đi về phía đối diện, mặt không biểu cảm gì ngồi xuống.

"Đăng nó ra ngoài chơi với bạn rồi, mình cứ ăn trước đi." Lúc cả hai ngồi đối diện nhau rồi Mẫn mới lên tiếng.

"Ừm, mời dì ăn cơm!" Tâm không nóng không lạnh đáp rồi bắt đầu động đũa.

Mẫn nghe mấy tiếng gọi này mà trong lòng khó chịu vô cùng, hình như Tâm càng ngày càng né tránh nàng, thật nhớ cô của trước kia khi nàng mới về nhà này ở. Tâm lúc đó rất hay cười lại rất thích ở bên cạnh nàng hay cùng nàng nói chuyện còn có mỗi đêm đều chủ động ngủ cùng nàng, chứ không phải như bây giờ lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt lạnh lùng, khó chịu.

.

Sau khi ăn tối xong, Mẫn lại thay một bộ váy lộng lẫy chuẩn bị đi dạ hội. Mà Tâm lúc này ngồi ở ghế sofa đọc sách, mắt cũng không buồn ngước lên nhìn nàng lấy một lần.

"Tối nay tôi sẽ không về!" Mẫn đứng ở đầu ghế bên kia nói vọng qua.

"Ừm!" Cô gật đầu một cái coi như đã nghe mắt vẫn dán vào quyển sách.

Mẫn tức tối đi đến che đi quyển sách trên tay cô, nói: "Em không hỏi tôi đi đâu với ai sao?"

"Dì đi đâu với ai là quyền của dì, tôi có tư cách gì để hỏi chứ?" Lúc này Tâm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ hờ hững đáp lời.

"Em..." Mẫn tức người, giậm chân một cái rồi bỏ  đi.

Tâm liếc mắt nhìn theo, thở dài một cái rồi lại trở về đọc sách như cũ, chợt lúc này mới nhớ đến Thanh còn đang bệnh nằm trong phòng. Nghĩ nghĩ một hồi, cô đóng sách lại để nó lên kệ rồi đi xuống nhà kho cũ hiện giờ là phòng của Thanh.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ