Chương 28

305 31 0
                                    

.
.
.
Tâm lái xe đưa hai người đến một siêu thị lớn gần đó. Đây là lần đầu nàng ngồi xe hơi, bình thường chỉ thấy cô hai chạy thôi, hôm nay ngồi vào trong mới thấy nó sang trọng làm sao, ghế ngồi thì êm cứ như sofa trong nhà vậy, dáng vẻ của cô hai lúc lái xe cũng rất đẹp nữa, cứ chốc chốc Thanh lại len lén nhìn cô, mà hành động này lại bị Tâm hoàn toàn nhìn thấy qua gương chiếu hậu, khóe môi cô lại chuyển động. Đăng với Thanh ngồi phía sau líu lo không ngừng trông rất vui vẻ, bình thường đi bên ngoài xe cộ khói bụi, bây giờ trong xe vừa mát lại vừa được ngắm cảnh thật sự có chút sung sướng. Gần đến nơi, toà nhà vừa cao vừa rộng hiện ra trước mắt, Thanh cũng ngỡ ngàng hướng ánh mắt nhìn theo bóng nó dần dần lộ diện hết. Vốn dĩ nàng nghĩ nhà cô hai đã to lắm rồi nhưng khi nhìn toà nhà này thì nó còn to hơn gấp mấy lần, nó rộng cỡ ba bốn cái nhà gộp lại.

Sau khi cho xe vào bãi đậu xe ngầm, Tâm mới dẫn Thanh và Đăng vào thang máy để đi lên tầng trên. Nhưng mà, đối với Thanh đây là lần đầu tiên nàng đi vào cái hộp sắt này. Cũng chỉ có ba người ở trong nhưng nàng lại cảm thấy căng thẳng và ngột ngạc. Thang máy bắt đầu rung lắc đi lên, Thanh nhất thời bị choáng nên ngã về phía trước, Tâm đứng bên cạnh thấy được nên đưa tay kéo cô về.

"Cô sao thế? Thấy chóng mặt sao?" Cô nhíu mày giữa lấy hai vai nàng cho nàng đứng vững.

Thanh gật đầu, cũng cố gắng đứng vững lại: "Dạ, em cũng không biết sao nữa, đầu cứ quay mòng mòng!"

"Chắc là lần đầu đi thang máy, không sao đâu, nhanh thôi, để tôi đỡ cô!" Tâm nói rồi cũng vươn tay kéo eo của Thanh lại gần mình.

Nàng hơi xấu hổ nhưng mà không nắm không được nên nàng chỉ dám níu lấy góc áo của Tâm.

Qua khoảng 10s thang máy đã lên đến nơi rồi, hai người cũng tách ra, Đăng hoàn toàn không biết chuyện gì vì cậu đứng bên trái chị hai.

Lúc đến nơi ra khỏi thang máy, Thanh cũng không còn thấy choáng nữa. Mà bây giờ lại thấy ở đây đâu đâu cũng là đồ được xếp ngăn nắp đầy ắp các kệ, món gì cũng có hết.

"Chị Thanh, mình đi dạo đi chị!" Đăng hăng hái nắm tay nàng.

Thanh quay về phía sau nhìn Tâm, cô cũng khẽ gật đầu: "Hai người đi mua đi, cứ lấy bất cứ thứ gì, lát ra thì đứng ở chỗ này đợi tôi!"

"Dạ!" Thanh cười tươi gật đầu rồi dắt theo Đăng, hai người dần khuất sau mấy kệ hàng.

Tâm nhìn theo một lúc rồi cũng đi qua hướng khác xem.

.

Gần đó có hai bạn gái đang mua thức ăn cho mèo nhưng mà trên kệ cao có vài món mà hai người cần, có điều chiều cao của hai người có giới hạn nên không biết làm như thế nào, một trong số đấy đang kiễn chân để với đến, bỗng từ đâu có bàn tay cao hơn vươn tới lấy túi hạt kia xuống. Bạn nữ kia đưa mắt nhìn theo, người đứng bên cạnh mặc dù cũng là nữ nhưng lại có vẻ gì đó rất thu hút, hơn nữa lại còn rất cao. Hai bạn nữ đối diện nhìn đển ngơ ngẩn, hai má cũng bất giác hồng hồng thầm nghĩ đây là mấy vị tổng giám đốc gì đó ở trong truyện đây sao chỉ là người này là nữ thôi, có khi nào là tình yêu sét đánh không? Tình huống này là đang lấy đồ dùm mình hay sao? Lúc này người kia mới chú ý đến hai người, bạn nữ đối diện lắp bắp không nói thành lời.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ