Chương 30

357 31 2
                                    

.

.

.

Buổi sáng chủ nhật không phải đi làm, Tâm dậy muộn hơn bình thường. Cô mở mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay đã gần trưa nhưng trời lúc này bị mây đen phủ kín khiến bên ngoài âm u hơn nhiều, hèn gì cô ngủ mà quên luôn cả giờ giấc. Cô mệt mỏi nhỏm người dậy, Củ Cải nằm ở trong ổ, nó ăn ngủ theo luôn giờ giấc của Tâm, thấy cô dậy nó cũng mở mắt vươn vai một cái rồi đi lại gần dụi vào chân cô. Tâm cúi người ôm nó vào lòng, vuốt ve vài cái rồi mới ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Một lúc sau cô đi xuống lầu, ánh mắt muốn tìm hình bóng quen thuộc trong bếp nhưng mà không thấy người ở đó, chỉ thấy Đăng đang ngồi ăn bim bim xem phim hoạt hình ở ngoài phòng khách.

"A, em chào chị hai!" Đăng lúc này mới thôi chú ý đến TV mà lên tiếng.

"Ừ, người đâu rồi?" Tâm cau mày liếc mắt về phía bếp.

Đăng cũng hiểu ý đáp: "Dạ chị Thanh đang nấu bữa trưa nhưng mà nhà hết dầu hay sao đó nên chỉ chạy ra đầu đường mua rồi ạ!"

Tâm không nói gì nữa, cô đi vào bếp tự mình pha một ly cà phê rồi mới quay ra ngoài phòng khách ngồi xuống. Đăng vẫn dán chặt mắt vào TV xem hoạt hình. Trời lúc này hơi nổi gió, vài giọt nước cũng theo gió rơi xuống cửa sổ kêu lộp bộp. Tâm đảo mắt nhìn ra ngoài, trời bắt đầu mưa rồi, đứa ngốc kia sao chưa về nữa.

"Thanh đi ra ngoài lâu chưa?"Cô quay lại đối diện nhấp ngụm cà phê tiếp tục hỏi Đăng.

Cậu nhìn đồng hồ lẩm nhẩm: "Chắc được 15 phút rồi chị!"

"Trước khi ra ngoài cô ấy có đem gì không?"

"Dạ không, chị ấy đi gấp lắm, nói là đi rồi về ngay."

Vừa dứt lời bên ngoài ào ào tiếng mưa rơi nặng hạt, chân mày Tâm dính lại một chỗ. Chắc là đứa ngốc đó không đến nỗi không biết tìm chỗ trú mưa đó chứ? Cơn mưa dần trở nên lớn hơn, qua thêm 15 phút nữa, bên ngoài mịt mù trắng xóa vì mưa rơi mà Tâm ngồi trong nhà đã sớm mất kiên nhẫn, không chờ đợi nữa, cô đứng dậy đi về phía cửa, lấy một cây dù bước vội đi ra ngoài. Không hiểu sao có điều gì thúc giục cô nên đi đón người kia.

Vừa mới ra tới cổng, thấp thoáng đằng xa Tâm đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn hai tay đội túi ni long trên đầu chạy lất phất trong màn mưa. Cô không nghĩ nhiều nhanh chóng bước về phía đó. Lúc Thanh nhận ra có người đi đến rồi ngẩng đầu lên nhìn suýt chút nữa thì bật thốt thành tiếng nhưng chưa đợi nàng lên tiếng Tâm đã trầm giọng:

"Bộ cô không sợ bệnh à, mưa lớn như vậy cũng không biết kiếm chỗ trú mà chạy về làm gì?" Cô vừa nói vừa vươn tay đưa dù qua phía nàng.

Thanh có chút bất ngờ chớp mắt vài cái rồi mới ngây ngô đáp lại: "Em sợ không kịp bữa trưa nên chạy về cho lẹ!"

Nước mưa lạnh làm khuôn mặt nàng trắng bệt, đôi môi cũng tái nhợt đi, mái tóc bình thường óng mượt cũng bết dính vào hai gò má, hơn nữa quần áo của nàng cũng dính sát vào người nhìn có phần nóng mắt, Tâm giành lấy túi nilong có chứa dầu ăn trên tay nàng quay đi còn không quên kèm một câu.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ