Chương 36

489 37 7
                                    

.
.
Tâm đến chỗ bờ kè bên cạnh hồ để hóng gió, những cơn gió đêm càng về khuya lại càng mang theo hơi thở lạnh buốt từng cơn phả vào mặt cô, cho dù hiện tại cô chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh nhưng cô không hề thấy lạnh. Tâm vẫn còn khó chịu trong lòng, trước lúc đến đây cô có ghé mua thêm vài lon bia, lúc này cô lại lấy nó ra nhâm nhi, trong đầu không thể dừng suy nghĩ về nhiều thứ cho đến khi bóng dáng Ngọc Hy xuất hiện bên cạnh cô với dáng vẻ hớt hải, quần áo cũng chưa kịp chỉnh chủ, có thể thấy nàng rất vội khi chạy đến đây.

"Xảy ra chuyện gì? Cậu bị làm sao hả? Nghe giọng cậu trong điện thoại dường như có chuyện quan trọng lắm." Nàng ngồi xuống kế bên, tiện tay giật lấy lon bia của Tâm uống cho đỡ khát.

"Cậu bình tĩnh nghe tui kể, chuyện rất quan trọng!" Tâm cầm vỏ lon bia mà nàng uống cạn, hai tay siết chặt khiến nó méo mó.

"Ừm!" Ngọc Hy gật đầu yên lặng lắng nghe điều đối phương sắp nói.

Qua một hồi lâu, Tâm mới bắt đầu kể nhưng lời kể không rành mạch, khác xa với cách nói chuyện thường ngày của cô: "Đêm qua, ở nhà tui xảy ra chuyện lớn, tui và....Thanh...đã ngủ với nhau."

"Ngủ? Ngủ chung ư?" Ngọc Hy nghiêng đầu khó hiểu.

"Không, nói thô thiển là làm tình với nhau!" Cô lắc đầu những lời nói về sau lại càng nhỏ tiếng, nhỏ đến nổi nàng phải đọc khẩu hình miệng những âm cuối cùng để đoán ý của cô muốn nói là gì.

"Cái gì? Cậu và bé Thanh ư? Hai người từ lúc nào?" Nàng trợn tròn mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Không..... là tui nhân lúc em ấy không tỉnh táo mà làm...." Nói đến đây, Tâm hoàn toàn gục mặt không dám đối diện cùng Ngọc Hy nữa, cô thật sự cảm thấy tội lỗi.

"Cái gì? Cậu nói thật ư? Không thể nào, quen biết nhau từ nhỏ tới lớn tui không tin cậu làm điều đó, mau kể chi tiết cho tui nghe, kể không sót chữ nào!" Nàng lại sốc lần hai, không thể giữ nổi bình tĩnh nắm lấy hai vai cô lắc lắc.

Tâm cũng ngồi kể lại đầu đuôi, từ đó đến giờ phải có chuyện gì buồn phiền lắm cô mới tâm sự với Ngọc Hy, ngoài nàng ra cô tuyệt nhiên sẽ không nói với bất kỳ ai khác, mà hiện tại đầu óc cô rối bời vô cùng không thể tỉnh táo để suy nghĩ chuyện gì nữa cả, có Ngọc Hy ở đây như là cọng rơm cứu mạng của Tâm vậy.

Ngọc Hy được nghe câu chuyện xong không thề giấu nổi sự bàng hoàng trên khuôn mặt, miệng nàng tròn đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng.

"Trời ơi, dì ta có phải bị điên rồi không, con bé có tội tình gì đâu mà làm vậy với người ta, cả một đời trinh tiết chứ không phải chuyện đùa, nếu cậu không về kịp thì tui nghĩ bé Thanh không chịu nổi cú sốc này đâu." Ngọc Hy nghệch mặt ra với những gì mình nghe được, nàng hiểu sao bạn mình lại sốc dữ vậy rồi.

Tâm ngẩng đầu nhìn về phía bên kia thành phố nhẹ nhàng nói: "Em ấy về rồi!"

"Về đâu?" Ngọc Hy nhìn bộ dáng này của cô không khỏi cảm thán.

"Em ấy nghỉ việc về quê rồi, ngay sau khi tỉnh dậy em ấy chỉ có thể khóc rồi nói với tui là muốn về quê ngay."

"Cũng đúng thôi, là tui thì tui cũng không chịu nổi."

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ