Chương 9

565 32 0
                                    

.

.

.

Ngày hôm sau, mới sáng sớm mà Tâm đã dậy rồi, đêm qua cô không ngủ không được ngon, vì hôm nay đống sổ sách ở công ty phải được giao cho ba xem xét nên cô không dám lơ là, ngủ được một chút là lại tỉnh dậy xem giấy tờ.

Chầm chậm đi xuống lầu với bộ đồ ngủ, Tâm che miệng ngáp một cái thật dài. Hôm nay là chủ nhật, cô không đi làm nhưng lại chẳng có một giấc ngủ ngon. Ngồi xuống ghế sofa, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu.

"Bà bảy, pha dùm con một ly cà phê!" Tâm nói vọng vào trong bếp vì lúc nãy cô nghe được tiếng lụp cụp ở trong đó.

Đợi qua một lúc, ly cà phê nóng được mang lên, Tâm cũng không buồn mở mắt nhìn, chỉ khẽ nói cảm ơn một tiếng rồi bưng cà phê uống nhưng cảm thấy vị của nó không đúng lắm, nó ngọt hơn thường ngày.

Tâm nhíu mày, không phải bình thường bà bảy là người hiểu rõ khẩu vị của cô nhất hay sao? Thế nào hôm nay lại pha ra cà phê như vậy!

Cô có hơi khó chịu, xoay đầu sang định mở miệng nhắc nhở nhưng không ngờ cái người đứng cạnh Tâm nãy giờ không phải là bà bảy mà là Thanh. Nàng đứng đó xem cô hai uống có vừa miệng không nhưng nhìn biểu hiện của cô chắc là không rồi.

"Cà phê này là do cô pha sao?" Tâm tạm thời thu lại vẻ mặt khó chịu, khẽ hỏi.

"Dạ, là con pha, con có pha máy rồi cho chút sữa và đường làm theo lời bà bảy đã dặn ạ." Thanh ở bên cạnh có chút rụt rè gật đầu.

"Bà bảy đâu sao không làm?" Tâm đặt cái ly trở lại bàn.

"Dạ, bà bảy ở sau vườn phơi đồ, con thì đang nấu ăn trong bếp."

Nghe câu trả lời như thế, Tâm cũng không gặn hỏi nữa, ngã người ra sau ghế bộ dáng rất mệt mỏi, khẽ nói:

"Lần sau nếu có pha cà phê thì nhớ là tôi chỉ uống một viên đường thôi, đừng cho vào nhiều quá tôi không thích ngọt!"

"Vâng, con nhớ rồi, lần sau con sẽ chú ý."

Bình thường thì Tâm sẽ nổi giận rồi càu nhàu vì thức khuya khiến cô rất mệt mỏi và dễ nổi cáu nhưng mắt thấy Thanh mới đến đây làm không hiểu ý cũng là đương nhiên nên tha lỗi cho nàng một lần vậy, với lại nhìn vẻ mặt đáng thương kia của nàng Tâm cũng không nỡ trách nhưng buổi sáng không có cà phê thật sự sẽ khiến Tâm không thể nào tỉnh táo nổi. Cô xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, quầng thâm mắt cũng đã hiện lên màu đen, đôi môi cũng tái nhợt đi nhiều nhìn Tâm trông rất tiều tụy, còn rất gầy, sợ rằng ra gió liền bị nó thổi bay đi mất.

Thanh ở bên cạnh nhìn về ly cà phê rồi nhìn về phía cô, có chút áy náy nhỏ giọng: "Hay...hay là con vào trong pha cho cô ly khác được không ạ?"

"Thôi, cô lo phụ bà bảy nấu bữa trưa đi, hôm nay ba tôi về nên nấu ăn cho cẩn thận. Tôi lên phòng ngủ lại một chút, có gì thì lên gọi tôi xuống!"

"Dạ."

Nói rồi Tâm đứng lên đi một mạch về phía cầu thang, dáng vẻ rất mệt mỏi. Thanh nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy rồi lại đem ly cà phê chỉ uống được một ngụm mà cất đi. Lời cô hai nói đều âm thầm ghi nhớ lại, lần sau sẽ không dám làm sai nữa.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ