Chương 29

312 33 1
                                    

.

.

.

Buổi tối, Thanh đã làm xong hết việc, nàng định tắt đèn rồi đi về phòng mình. Lúc này Tâm đi xuống nhỏ giọng gọi nàng.

"Thanh!"

Giọng nói vừa đủ nghe nên Thanh quay đầu lại, có chút ngạc nhiên vì bình thường cô hai toàn gọi cô hoặc gì đó chứ chưa từng gọi tên nàng bao giờ.

"Dạ, cô hai cần dặn em gì hả?" Thanh lon ton đi lại gần.

"Ngày mai có bạn tôi đến chơi, cô đi chợ nấu thêm vài món, kiểu dân dã miền quê là được! Không cần chuẩn bị bữa sáng, buổi trưa người ta mới đến."

"Vâng em nhớ rồi, cô hai còn dặn gì không ạ?"

"Không, hết rồi!" Vốn là định nói như thế rồi thôi nhưng Tâm lại nói thêm: "Ngủ ngon!"

Thanh cười một cái cũng đáp lời: "Cô hai cũng ngủ ngon!"

Tâm gật nhẹ đầu, xoay người đi về phòng, vừa mở cửa Củ Cải đã đứng sẵn ở đấy đợi. Cô đóng cửa phòng cúi người ôm nó lên, nhẹ nhàng nói: "Mày cũng tâm cơ thật, ngoan ngoãn như vậy hình như tao cũng thích mày rồi!" Cô sờ đầu nó rồi đi về phía giường nhưng trong đầu lại hiện lên một hình bóng, hình như không chỉ riêng mình mày làm tao thích.

.

Ngày hôm sau, Thanh dậy từ sớm để đi chợ mua nguyên liệu tươi nhất về. Nàng cũng không biết nên nấu món gì nhưng mà nghe lời cô hai dặn hình như là khách quý nên nàng cũng không dám làm sơ sài. Bận rộn hết một buổi sáng thì đồ ăn cũng được chuẩn bị xong, lúc này Tâm cũng mặc quần áo ở nhà đi xuống.

"Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa?" Nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn bận rộn đi lại trong bếp, cô nhẹ nhàng đi lại gần đứng ở cửa vào bếp hỏi.

"Dạ xong rồi, chỉ đợi dọn lên thôi!" Thanh ngẩn đầu đáp lời.

"Ừm, cô đã nấu món gì vậy?" Tâm nhìn mấy cái dĩa được chuẩn bị trên bàn ăn.

"Em nấu cá kho tộ, canh chua bông điên điển, rau muống xào tỏi, món tráng miệng là bánh chuối hấp, đều là mấy món miền Tây mà cô hai nói."

"Ừ, làm tốt lắm, cô dọn ra đi, chắc bạn của tôi sắp đến rồi!"

"Dạ em dọn liền đây."

"À, lát nữa bạn tôi đến thì khuấy một ly cam đem ra nhé."

"Dạ!"

Nói rồi Tâm đi ra ngoài, chưa kịp ngồi xuống sofa thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe. Thanh ở trong bếp ngó đầu ra muốn đi.

"Cô dọn đi, để tôi mở cửa!"

"Vâng, em biết rồi!"

Tâm xỏ dép đi ra ngoài cổng mở cửa, đợi chiếc xe hơi màu bạc yên vị trong sân cô mới khóa cổng lại cẩn thận rồi lững thững đi lại phía cửa lái. Người trên xe cũng bước xuống, mái tóc màu hạt dẻ được vuốt qua tai làm người kia lại càng thêm dịu dàng, xinh đẹp.

"Bạn thân xinh đẹp của cậu đến rồi đây!" Nói rồi Ngọc Hy nhào đến muốn ôm chầm lấy Tâm.

Cơ mà với thân thủ nhanh nhẹn, Tâm vươn tay giữ trán của Ngọc Hy lại: "Cậu mà trễ thêm 5 phút nữa là tui đóng cổng!"

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ