Chương 38

505 39 4
                                    

.

.

Buổi chiều ở quê rất nhanh tối, vừa quay qua quay lại đã tối lúc nào không hay. Mẹ Thanh đối với Tâm rất tốt, chốc lát dì lại hỏi cô muốn ăn gì không, rồi còn gọi thằng Cuội đi chặt dừa cho cô uống, nói chung là rất nhiệt tình. Lúc này Tâm đang ngồi chơi cờ tướng cùng với Cuội, hai người một bình trà cứ như hai ông cụ ngồi ngâm cờ từ chiều đến giờ, mẹ Thanh cũng mang ra cho hai người một ít mứt để uống trà cho đỡ đắng, dì ấy ngồi muốn hỏi gì đó nhưng cứ chần chừ mãi. Tâm để ý thấy được liền nở nụ cười nói:

"Dì có chuyện gì muốn hỏi sao? Cứ hỏi đi ạ!"

Mặc dù đã nói vậy nhưng mẹ Thanh vẫn cứ ngập ngừng, Cuội thấy vậy liền tiếp lời: "Dạ mẹ em muốn hỏi chị là chị hai có phải bị đuổi việc rồi không? Bởi vì hôm bữa chỉ đột nhiên xách đồ đạc về rồi còn đỏ hoe mắt nữa."

Quân cờ trên tay Tâm bị khựng lại trong không trung nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười nói với dì: "Không có đâu, Thanh giỏi với chăm chỉ lắm, vì gần hết năm đến Tết rồi nên nhà con cho em ấy về sớm chơi thôi chứ không có chuyện đuổi đâu, dì đừng lo!"

"Vậy sao, cảm ơn cô, con bé mới ra ngoài đi làm xa lần đầu tiên nên tui hơi lo, cô nói vậy tui yên tâm rồi." Mẹ Thanh lúc này mới cười tươi như trút được gánh lo trong lòng.

Lúc này Thanh đã tắm xong tay cầm khăn tắm lau khô tóc đi đến.

"Cô hai vẫn chưa về sao? Trời sắp tối rồi đó!"

Cô ngước lên nhìn ngoài trời tối đen, quên bén đi mất, với cả Tâm không hề có ý định sẽ quay về Sài Gòn liền tỉnh như sáo nói:

"Tôi muốn ở đây!"

"Hả, cô hai định ngủ lại nhà sao?"

Tâm ngước mắt nhìn ánh mắt nàng biểu hiện không muốn cho mình ở đây, cô không vội híp mắt đáp lại nàng sau đó quay sang nắm lấy tay của mẹ Thanh: "Dì à, con có thể ngủ lại đây đúng không? Ở đây con lạ lẫm không biết đi về đâu hết."

Mẹ Thanh nghe vậy còn vui mừng hơn, cô chủ không chê nhà nghèo chịu ở lại sao bà dám đuổi: "Được chứ, được chứ, Thanh con kiếm quần áo cho cô chủ tắm đi, với dọn chỗ cho cô ấy ngủ nữa, trời cũng tối rồi để cô chủ đi cũng không an tâm!"

Tâm nghe vậy liền nở nụ cười của kẻ chiến thắng nhìn về phía Thanh, nàng cảm thấy kì quái, cô hai lạnh lùng như cục nước đá mọi lần đâu, người này là ai đây nàng không biết. Mẹ nàng đã nói vậy thì Thanh còn nói gì được nữa đây chỉ đành làm theo thôi. Nàng vào trong phòng, nhìn trong tủ quần áo toàn là đồ bộ không có cái nào hợp với cô hai hết, nghĩ nghĩ đắn đo nàng mới đi qua phòng mẹ.

Tâm tắm ra xong, quần áo đúng thật là còn mới, có điều đây là áo sơ mi dành cho đàn ông. Mẹ Thanh nhìn thấy cô bận nó có chút sững sờ trong chốc lát rồi mới hướng mắt qua chỗ Thanh.

"Con xin lỗi, tại con không tìm được bộ đồ nào để cô hai bận hết cho nên con mới qua phòng mẹ..." Thanh cúi đầu hối lỗi.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ