Chương 18

410 30 0
                                    

.
.
.
Ngày hôm sau, Thanh mơ màng mở mắt vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt của nàng. Nhưng mà, giấc ngủ này ngon quá nàng không muốn thoát ra chút nào, cảm giác của căn bệnh gì hôm qua cũng chẳng còn, thuốc của cô hai đúng là công hiệu thật.

Nhưng nằm suy nghĩ chưa được bao lâu, Thanh lại cảm thấy sai sai. Sao lại có nắng chiếu vào phòng của nàng được chứ? Vừa nghĩ Thanh vừa vén chăn ra. Bên ngoài từng tia nắng sáng len qua khe hở của ô cửa sổ nhỏ chiếu thẳng lên giường chỗ nàng đang nằm nhưng nàng làm gì có tâm tình ngắm ánh nắng mai chứ.

Bình thường Thanh dậy sớm nên không bao giờ thấy nắng, hôm nay thì tiêu rồi, sao nàng lại ngủ mê đến độ mặt trời lên cao mấy sào luôn vậy chứ?

Thanh lật đật ngồi dậy, gấp chăn gọn gàn rồi đi lấy đồ dùng đánh răng rửa mặt, thay đồ, chải lại tóc tai, một loạt động tác nhanh nhất có thể rồi nhanh chóng chạy lên nhà trên.

Nhưng mà lúc này trong nhà vắng tanh, bà Bảy cũng không có ở đây. Đột nhiên phía sau bị ai vỗ lấy làm nàng giật mình quay lại, chân này quàng phải chân kia ngã mất thăng bằng mà ngã về phía trước, cũng may người đối diện nhanh chóng đưa tay ôm nàng lại. Thanh cứ như vậy nằm gọn trong vòng tay của cô, tay Tâm vô ý chạm vào chiếc eo nhỏ nhắn của nàng cảm nhận da thịt mềm mại tiếp xúc với nhau, cả cơ thể nàng thoáng chốc cứng đờ, hai người đối diện với nhau, nhìn không chớp mắt. Qua một lúc cảm thấy không khí ngột ngạt mà buông nhau ra.

"Cô...làm gì mà hớt ha hớt hải vậy? Ma đuổi cô sao?" Tâm ho nhẹ vài cái xua tan bầu không khí kì lạ này.

"A...con...em...em sợ trễ giờ cô ăn sáng, mà...ra thì mọi người đi mất hết..." Thanh xấu hổ đứng ngay ngắn lại, cúi đầu lí nhí đáp nhưng hai gò má đã sớm đỏ lựng từ lúc nào.

"Mọi người ăn xong lâu rồi, ai làm việc nấy cho nên không có ở đây là đúng rồi!" Nói rồi, Tâm đưa tay lên sờ thử trán của Thanh rồi gật gù "Hết sốt rồi này, lúc nãy chạy được chắc cũng khoẻ rồi nhỉ? Nhưng mà sao mặt cô lại đỏ vậy, có làm sao không?"

"Dạ! Em...khoẻ rồi, cảm...cảm ơn cô hai." Thanh cảm nhận bàn tay mềm mại của cô áp lên trán mình, còn có mùi thơm nhẹ nhàng nơi cổ tay càng khiến trái tim nàng đập loạn hết cả lên.

"Vậy thì tốt, có đói không? Lúc sáng tôi có bảo bà Bảy chừa cho cô một tô cháo trong bếp, cô hâm nóng lại rồi ăn đi, nhớ bỏ tiêu vào ăn cho đổ mồ hôi." Tâm nở nụ cười hiếm hoi, nói.

Thanh nghe lời gật đầu lia lịa, len lén ngước mắt nhìn sườn mặt thanh tú của cô hai, khẽ hỏi: "Sao cô hai tốt với em vậy?"

"Thì cũng tại tôi mà cô mới bệnh nên tôi cũng phải có trách nhiệm!" Tâm cũng không biết tại sao phải lo cho cô gái này, nghĩ nghĩ một chút mới ậm ừ nói đại ra được cái lí do "Còn nữa, kêu sửa lại cách xưng hô mà cứ quên, lần sau mà cứ kêu lộn xộn tôi đuổi việc cô!"

"A...em...em biết rồi, em nhớ mà." Thanh ngại ngùng cụp mắt.

"Đi ăn đi, tôi phải đi làm rồi. Hôm nay thằng Đăng nó không đi học, cô coi có gì trông chừng nó!"

"Dạ!"

Tâm nói rồi đi đến bên ghế sofa lấy cặp của mình rồi đi mất. Thanh thở phào một hơi, vuốt lồng ngực của mình đang đập kịch liệt, trái tim cứ như muốn nhảy ra ngoài. Nàng cũng không hiểu tại sao cứ mỗi lần gần cô hai, trái tim của nàng lại không chịu nằm yên.

.

Sau khi dọn dẹp xong trong nhà, Thanh tìm không thấy cậu ba ở trên phòng nên đi ra ngoài vườn tìm thử. Đi loanh hoanh một hồi, Thanh mới thấy cậu ấy ngồi ở một góc vườn đang làm gì đó. Nàng nhẹ nhàng đi lại gọi cậu ấy:

"Cậu ba!" 

"A..." Đăng giật mình ngồi bệt xuống đất, gương mặt hốt hoảng "Chị...chị Thanh hả?"

Thanh cũng bị cậu làm cho giật mình chỉ có thể gật gật đầu đáp trả nhỏ nhẹ nói: "Cậu đang làm gì vậy?"

Đăng cũng không nói gì liền nhích người qua một chút, Thanh ngó ra sau, từ sau lưng cậu đi ra một con mèo nhỏ màu trắng xen lẫn vài đốm đen, đôi mắt màu xanh lá trông rất đáng yêu. Đứa nhóc này nhìn thấy thêm một người cũng không sợ mà đi ra phía trước dụi đầu vào chân của nàng.

"Đây...đây là..." Thanh cũng hơi bất ngờ.

"Em đang chơi với bé mèo, nó là mèo hoang đi lạc vào trong vườn nên em cho nó ăn thôi. Chị đừng nói chuyện này cho mẹ em nha! Mẹ em ghét chó với mèo lắm, bà ấy mà biết chắc đánh đòn em chết." Đăng sờ sờ con mèo nhỏ, ánh mắt lộ vẻ yêu thương nhưng giọng nói xen lẫn sự sợ hãi.

Thanh không nói gì mà nhẹ nhàng ngồi xuống cùng vuốt ve đứa nhóc kia: "Vậy là cô hai cũng ghét chó mèo sao cậu?"

Đăng lắc đầu: "Em không biết, em chưa nghe chị hai nói bao giờ, em cũng sợ nói chuyện với chị hai nữa."

"Sao cậu lại sợ cô hai vậy?"

"Chắc tại chị hai lớn tuổi hơn em nhiều nên em sợ..." Đăng lí nhí nói, tính cách này thật khác một trời một vực với Tâm.

"Mà cậu nuôi nó lâu chưa? Nhìn nó dễ thương thật luôn." Thanh cười cười không hỏi nữa, đưa tay bế thử con mèo lên.

"Em mới cho ăn gần đây thôi, nó quen giấc nên cứ buổi chiều là sẽ lại đây đòi ăn đó chị." Đăng thấy có người cũng thích mèo giống mình nên rất vui, nở nụ cười trò chuyện với nàng.

"Vậy cậu có định nuôi nó luôn không?"

"Em không biết, mẹ em khó lắm, em không dám xin. Mà trong nhà ngoài ba thì chị hai có tiếng nói nhất nhưng em cũng không dám nói chuyện!" Cậu cụp mắt, do tính tình cậu hơi nhút nhát nên chỉ thường vâng lời mẹ chứ không dám cãi lại bao giờ.

"Vậy thôi mình bí mật nuôi nó đi, đứa nhóc này cũng biết điều nên nó cũng không có kêu lớn. Buổi chiều con để dành cơm để cậu cho mèo ăn nhé?" Thanh nhìn cậu ba cũng trạc tuổi em trai mình nên nói chuyện cũng rất tự nhiên.

"Được sao ạ? Vậy thì hay quá, cảm ơn chị!" Đăng rất vui, nở nụ cười cầm tay Thanh lắc lắc "Mà chị đừng gọi em là cậu ba nữa nghe kì lắm, chị gọi em là Đăng đi, em nhỏ tuổi hơn chị mà!"

Thanh phì cười, về mặt này thì nàng thấy hai chị em giống nhau thật, không ai thích bị gọi lớn hơn cả. "Được rồi, vậy mình vào nhà nhé. Ở ngoài này lâu mẹ em sẽ đi tìm đó."

"Vâng ạ!" Đăng gật đầu một cái rồi đứng lên phủi phủi hai đầu gối, rồi cúi đầu nhỏ giọng với bé mèo: "Anh vào trong nhé, ngày mai lại gặp em!"

Hai người chia tay bé mèo xong thì nhanh chóng đi vào nhà, Đăng rất ngoan thay dép rồi chạy vào bếp rửa tay cho sạch sẽ.

"Em đói chưa? Chị làm gì đó cho em ăn nhé?"

"Dạ em không đói, bây giờ chị rảnh không? Mình đi chơi gì đó nha!"

Thanh nghĩ nghĩ, hình như cũng không có làm việc gì nên gật đầu đồng ý với cậu: "Được, vậy em muốn chơi gì?"

"Hay quá, em muốn vẽ tranh, chị lên phòng vẽ cùng em nha?"

"Được!"

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ