Chương 26

541 43 2
                                    

.

.

.

Buổi sáng chủ nhật, mặt trời vừa mới lên, sương vẫn còn đọng trên lá. Thanh lại quen thuộc đứng ngoài vườn quét lá, còn bà bảy thì hôm nay xin về quê để thăm một người bạn đang bệnh nên hiện tại chỉ có Thanh làm việc ở trong nhà, vì là chủ nhật nên mọi người trong nhà sẽ ăn sáng trễ nên nàng có thể không cần chuẩn bị sớm.

"Chị Thanh, chị Thanh!" Đăng từ phía trong nhà chạy ra ríu rít gọi.

"Ơi, chị đây mà!" Nàng quay đầu cười một cái trả lời "Sao hôm nay em dậy sớm vậy, đói bụng rồi sao?"

"Dạ không! Em không có đói, mấy ngày rồi em không có đi thăm mèo con, em sợ nó đói, nay mình đi thăm nó đi chị!" Ánh mắt Đăng lấp lánh, bình thường cậu toàn phải đi học tối mặt tối mày không có thời gian gì cả, mà nếu có thì mẹ cậu cũng ở nhà cậu lại càng không dám.

"Em yên tâm, mấy bữa nay chị vẫn cho nó ăn đều lắm, mà hôm nay em không sợ bà chủ sao?" 

"Dạ không, mấy hôm chủ nhật mẹ em dậy trễ lắm, chị hai cũng vậy nữa, bây giờ còn sớm nên em tranh thủ chạy xuống, buổi chiều em lại đi học thêm rồi, nhanh nhanh đi chị!" Đăng vừa nói vừa nắm tay Thanh kéo nàng đi.

"Được, được, em đợi chị vào bếp lấy cá đã nha!"

"Vâng!"

.

Hai người rón rén nhìn trước nhìn sau rồi mới lại chỗ bụi rậm quen thuộc gọi nhỏ.

"Mèo con ơi mèo con! Anh đến chơi với em nè!" Đăng ngồi xổm xuống đất nhỏ giọng đủ để nghe.

Quả nhiên một lúc sau, mèo con từ trong một chiếc thùng nhựa ló đầu ra, thấy Thanh và Đăng nó lại càng vui mừng lon ton chạy lại, thân thiết cọ đầu vào tay hai người còn kêu lên vài tiếng.

"Suỵt! Không được đâu, anh mang đồ ăn ngon cho em nè, ăn mau nha!" Cậu đặt chén cá trong tay xuống, cười cười vuốt đầu mèo con, ánh mắt không che dấu nổi sự thích thú.

Thanh ngồi kế bên nhìn cũng vui lây, bình thường Đăng nhút nhát lắm hầu như trong nhà không dám nói chuyện với ai chứ huống hồ chi là cười tươi như lúc này, có mèo con ở đây làm em ấy vui thì cũng đỡ khiến cậu cô đơn.

Nhưng mà hai người chưa kịp vui được bao lâu, sau lưng chầm chậm có bóng người đi. Hai người hoàn toàn không biết gì, chỉ chìm đắm vào sự dễ thương của mèo con trước mặt.

"Hai người lấp ló làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng làm Thanh và Đăng giật thót vội vàng đứng dậy che đi thứ phía sau.

"Cô hai/ Chị hai!" Hai người lại càng đồng thanh lên tiếng, vì nhìn thấy khuôn mặt người kia.

"Tôi hỏi hai người mới sáng sớm không ở trong nhà mà ra đây làm gì?" Tâm chậm rãi lập lại câu hỏi, ánh mắt híp lại nhìn cả hai.

"Dạ..."

Chưa đợi hai người kia kịp trả lời, mèo con không biết chuyện đã rón rén đi lại gần Tâm cạ chiếc đầu đầy lông vào chân cô. Thanh và Đăng hai người mặt mày xanh như tàu lá chuối không dám lên tiếng, tay với ra muốn ôm mèo con lại nhưng mà quá muộn rồi, Tâm nhìn xuống dưới chân, hai mày cau lại cùng một chỗ, nhìn sinh vật nhỏ bé dưới chân không ngừng cọ chân mình làm nũng.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ