Chương 13

478 35 1
                                    

.

.

.

Thanh ba chân bốn cẳng phóng nhanh lên trên rồi chạy đến trước cửa phòng cô hai không kịp thở liền đưa tay gõ ba tiếng. Đứng đợi một lúc cửa phòng mới mở ra, bên trong Tâm đã thay quần áo đi làm chỉnh tề từ bên trên nhìn xuống cái người đang đổ mồ hôi thở không ra hơi kia.

"Lúc nãy tôi kêu cô gọi tôi dậy mà quá 7 giờ mới lên gọi tôi là sao?" Giọng nói Tâm lại trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có, cộng thêm ánh mắt từ trên cao nhìn xuống lại càng nhìn cô trông đáng sợ hơn.

"Dạ...con xin lỗi cô, lúc nãy con đi chợ với bà bảy nên con về trễ, lần sau con không dám nữa." Thanh cúi đầu chân thành nhận lỗi lầm của mình, cũng chuẩn bị tinh thần bị la nhưng mà đợi cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì nên Thanh mới he hé mở mắt ngước lên.

Tâm nhìn chằm chằm nàng, hình như đứa nhỏ này chạy nhanh lắm nên cô thấy rõ cả mạch đập trên cổ của Thanh, cùng với mồ hôi của nàng đang ướt đẫm chầm chậm chảy dọc theo cổ theo xuống cả xương quái xanh thấp thoáng sau cổ áo, không hiểu sao nó lại hấp dẫn đến lạ thường làm Tâm quên cả phải nên tức giận với nàng.

"Xuống dưới đi, lát nữa tôi xuống sau!" Cô thu lại tầm mắt nhìn đi chỗ khác ho khan vài tiếng. 

"Dạ!"

Sầm!

Vừa nói dứt câu cửa phòng lặp tức đóng lại, tóc mái của Thanh bay bay lên một chút, nàng ngẩng ngơ hình như cô hai hơi lạ, chẳng lẽ là do ngủ quá ít hay sao? Nhưng mà không la nàng là được, còn tưởng là bị ăn mắng rồi chứ!

Thanh cười cười thở phào nhanh chóng lon ton đi xuống dưới phụ bà bảy chuẩn bị dọn bữa sáng cho nhanh. Đúng 8 giờ, cả nhà đều xuống ngồi bàn ăn, mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc, Thanh cũng dần quen với không khí như thế này cho nên cũng không thắc mắc mà chỉ nhanh nhẹn mang đồ ăn sáng để lên trước mặt từng người.

"Hôm nay ba phải bay sang Thái bàn chuyện làm ăn, chắc tầm hai tháng mới về!" Ông Khải đặt tờ báo xuống bàn đẩy gọng kính lên cao nói.

"Dạ, ba đi cẩn thận, ở nhà có con và...ừm..dì lo rồi!" Tâm đáp lời nhưng có chút ngập ngừng vì cái liếc mắt của người đối diện.

"Con thì ba yên tâm rồi, đây cũng không phải lần đầu ba đi xa, em con nó còn nhỏ cũng chẳng lo giúp được gì đâu nên ba giao hết lại cho con!"

"Vâng, con hiểu mà, con sẽ cố gắng!"

"Ừm, ăn cơm đi."

.

Sau khi tiễn ba lên đường, Tâm cũng xách cặp táp chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn dặn dò bà bảy rằng mình sẽ về trễ nên bảo bà nấu cơm cho bà chủ và Đăng ăn được rồi.

Thanh cũng đứng ở cửa trông theo bóng dáng của cô hai bước vào trong xe hơi rồi dần dần đi mất.

"Thanh, Thanh ơi, bây không đóng cửa đi mà đứng như trời trồng vậy?" Bà bảy đứng từ trong nhà nhìn thấy dáng vẻ ngẩng người của nàng liền lên tiếng thúc giục.

"Ơ..Dạ, con đóng liền..." Thanh giật mình lúng túng nhanh chóng đóng cửa lại cẩn thận rồi lon ton chạy vào trong.

.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ