Chương 15

431 30 0
                                    

.

.

.

Tâm đạp xe chạy bon bon trên con đường Sài Gòn tấp nập xe qua lại, bên dưới những tán cây rợp bóng mát trải dài suốt các con đường. Vừa mới vào mùa Thu nên cây cối bắt đầu thay lá mới, thỉnh thoảng có vài cơn gió lay động sẽ làm lá bay tán loạn khắp nơi, Thanh ngồi ở phía sau thích thú ngắm cảnh vật xung quanh, nàng có rất ít cơ hội ra ngoài chỉ trừ khi đi chợ với bà bảy thôi cho nên mỗi lần được dẫn đi đều cảm thấy rất vui vẻ hơn nữa lần này còn được đích thân cô hai chở đi thì còn gì vui hơn đây.

"Cô hai, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?" Thanh nãy giờ thấy cô hai cứ đạp xe mãi nên cũng có hơi thắc mắc.

"Đi dạo! Hôm nay tôi không đi làm ở nhà mãi cũng chán lắm." Tâm cũng không nói nhiều thả hồn vào những cơn gió lướt nhẹ qua má, cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại rủ người này, chắc là có người đi dạo cùng thì sẽ vui hơn chẳng hạn, nhưng cô vãn không quên hỏi lại: "Hay là cô không thích ra ngoài?"

"Dạ không, con thích lắm! Sài Gòn có nhiều chỗ đẹp mà vui nữa, con chưa được thấy bao giờ hết." Nàng nói, xen lẫn trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ.

"Vậy hôm nay tôi sẽ chở cô đi dạo Sài Gòn cho biết." Tâm ở phía trước phì cười, cô gái này cứ như là một đứa trẻ con vậy thậm chí cô còn muốn được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Thanh lúc này như thế nào.

"Được thế thì hay quá, cảm ơn cô hai!" Thanh vui đến nổi quên mất là mình nên nắm yên xe, nàng vươn tay nắm lấy hai vạt áo của Tâm vì bình thường ở dưới quê lúc mẹ đèo, nàng cũng hay nắm vạt áo của bà, ghị như vậy thoải mái hơn nhiều.

Bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên eo khiến Tâm rùng mình một cái, khẽ liếc mắt xuống nhìn. Từ đó đến giờ làm gì có ai dám làm vậy với cô, tuy có chút mới lạ nhưng Tâm không ghét, mặc kệ cô gái kia nắm lấy mà chăm chú đạp xe.

Tâm cũng chẳng biết phải chở cô gái này đi đâu, sống hơn hai mươi mấy năm ở Sài Gòn mà cô cũng không đi nhiều nơi. Dù là ở thời học sinh hay đại học hoặc hiện tại đã đi làm, cô đều rập khuôn như cái máy, sáng đi làm tối về nhà hoặc có chăn là ra ngoài gặp khách hàng hoặc là lui tới mấy cái quán trà chiều uống rượu nghe nhạc, không lẽ bây giờ lại đưa Thanh đến đó? 

"Này, cô có muốn đi đâu không?" Tâm hết cách suy nghĩ đền đành hỏi nàng xem sao.

"Con cũng không biết, cô hai chở đâu thì con theo đó thôi à." Thanh lắc lắc đầu, ở nơi xa lạ nàng làm sao mà biết nên đi đâu, thậm chí cô hai mà bỏ nàng ở đây có khi nàng còn không biết đường mà về nhà.

"Tôi cũng không biết là nên đi đâu nên mới hỏi cô đây!" Tâm vừa đạp xe vừa suy nghĩ, mang tiếng ở đây mà không biết đi đâu thì quê quá.

Lúc Tâm im lặng, Thanh bất giác nhìn qua bên tay phải, cách đó không xa hình như có chỗ nhìn ra bờ sông lớn mà mát nữa, lâu rồi không được nhìn sông nước nên nàng có chút nhớ.

"Cô hai, hay mình qua bên kia đi!" Thanh kéo nhẹ vạt áo của cô khẽ nói.

"Đâu?"

"Bên kia có bờ sông, con muốn qua đó!" Nàng lí nhí nói sợ cô hai không muốn đi.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ