Chương 37

421 36 3
                                    

.
.
.
Thanh ngồi thẩn thờ ở chòi dừa, cái chòi này hồi đó được ba nàng cất để canh dừa vì lúc đó dừa có giá hay bị thọc trộm nhưng từ khi ba nàng mất vào mấy năm trước, giá dừa cũng rớt lộp bộp riết rồi cũng không thèm canh chi cho mệt nhưng cái chòi vẫn được sửa sang giữ lại để mấy hôm nóng nực có thể ra ngủ trưa cho mát. Thanh ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm, gió vẫn hiu hiu thổi mà lòng nàng thì cứ trống rỗng như trái dừa bị trăn ăn mất ruột, từ lúc về nhà nàng gặp mẹ, gặp thằng Cuội đều rất vui vì nàng đi xa nhà gần 1 năm rồi nhưng cảm giác trống trải trong trái tim giống như Thanh đã đánh rơi nó ở Sài Gòn.

Đột nhiên nàng nghe tiếng lục cục trong đống dừa khô nên mới đứng dậy chậm rãi ra xem thử, ai dè ở gần đó có một con chuột to bằng cùm tay đang nạo dừa ăn ngon lành. Nàng lầm bầm ở trong lòng, ăn một trái thì ai nóI làm gì mà sao trái nào mày cũng nạo trái nào mày cũng cắn rồi biết bán ai, phải trị mày mới được.

Nói rồi Thanh nhẹ nhàng cởi dép của mình, nhắm một mắt mà canh rồi ném đi. "Bộp!" một tiếng, cũng trúng nhưng mà lại trúng trái dừa khô làm con chuột giật mình lủi đi mất, khổ nổi chiếc dép bị dội ngược lại và rơi xuống mương nước gần đó. Nàng nhíu mày: "Không bắt được gà mà còn mất nắm thóc, ném làm chi không trúng nó mà còn rớt mất chiếc dép!"

Thanh khập khiễng đi ra mé mương nhìn nhìn chiếc dép trôi cũng gần bờ nên nàng cúi người vươn tay ra với lấy nhưng tay nàng ngắn căn bản không với tới được, đúng lúc này nàng trượt chân xém chút nữa là té xuống nhưng phía sau được một lực lớn kéo lại.

Nàng ngã về sau, lúc chới với định thần lại Thanh mới tròn xoe mắt nhìn về người kia nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị người kia cướp lời.

"Em tự nhiên nhào ra đó làm gì, lỡ rớt xuống không ai hay thì sao?"

Thanh mấp máy môi không tin vào mắt mình, mất một lúc mới đáp: "Cô...cô hai làm gì ở đây?"

"Đứng lên đi, em trả lời tôi trước!" Tâm cau mày, dùng hay tay luồn qua eo nhẹ nhàng nhấc nàng đứng lên.

"Em...nhặt dép, em đánh rơi nó bên dưới..." Thanh bị sự tiếp xúc này làm cho xấu hổ không thôi, gò má cũng bất giác ửng đỏ.

Tâm nhìn theo hướng nàng chỉ, đúng là cách đó không xa có chiếc dép rơi xuống nước thật. Cô không đáp lời mà đi qua đó, chắc là vì có lợi thế chân tay dài nên không khó khăn mấy khi cô lấy nó lên. Thanh nhìn cô không rời mắt cho đến khi Tâm rửa sạch dép rồi đem nó để trước mặt nàng.

"Mang vào đi, lần sau có như vậy thì lấy đồ mà khều, tay em có một khúc thì với tới thế nào được." Tâm đứng thẳng lên đầu hơi cúi nhìn nàng.

Mới nghe qua thì thấy bình thường nhưng mà nghe rồi nghĩ lại Thanh mới nhận ra là cô hai đang chê mình lùn, nàng bĩu môi: "Tại cô hai cao quá chứ có phải em lùn đâu, với cả có té xuống thì em cũng biết bơi mà."

"Ồ, mạnh miệng ghê, mới về nhà 1,2 ngày mà đã biết cách trả lời lại tôi rồi hả." Tâm cẩn thận quan sát nàng, viền mắt thì hơi sưng, sóng mũi cũng đỏ au, xem ra chịu không không ít tủi thân rồi.

"Em không có ý đó nhưng...mà cô hai chưa trả lời em, sao cô lại ở đây?" Nàng cụp mắt lại không dám nhìn thẳng cô, hệt như mọi khi.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ