Chương 31

339 31 1
                                    

Tâm đem đồ ăn được giao đến cẩn thận đổ ra tô rồi kèm theo một ly nước ấm đem vào phòng Thanh. Cô vừa đặt xuống tủ đầu giường một tiếng "cạch!" người trên giường cũng có chút động đậy.

Thanh nặng nề chớp chớp mở đôi mắt, nàng mất vài giây mới định thần lại ròi mới đảo mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đây là phòng. Lúc xoay qua bên cạnh mới thấy khuôn mặt Tâm được phóng đại trước mắt.

"A..." Nàng giật mình lên tiếng nhưng thân thể mệt mỏi đến mức không động đậy nổi.

"Tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người ra sao rồi?" Tâm cũng không bất ngờ, tự nhiên ngồi lên giường nàng vươn tay kiểm tra trán, nhiệt độ vẫn chưa giảm.

"Em cảm thấy mệt..." Thanh khó khăn nói từng chữ, cổ họng nàng lúc này khô rang.

"Muốn uống nước không?" Cô tinh ý nhìn thấy nên khẽ hỏi.

Nàng gật nhẹ đầu, chỉ chờ có vậy, Tâm vươn tay lấy ly nước bên cạnh cháo rồi thổi nguội mới đưa đến bên miệng nàng. Lặp đi lặp  lại vài lần như vậy, Thanh cuối cùng mới có thể nói chuyện bình thường.

"Em làm sao vậy cô hai?" 

Thanh muốn chóng tay ngồi dậy nhưng căn bản là hai tay không có lực, Tâm cũng không để ý nhiều liền luồng hai tay vào cổ nàng nhấc nhẹ để nàng ngồi lên tựa vào tường.

"Bị cảm rồi ngất xỉu, buổi sáng tôi đã cảm thấy không bình thường rồi. Nếu cảm thấy không khỏe thì cứ việc nghỉ ngơi hà tất phải cố gắng làm gì!" Tuy là lời nói lạnh lùng nhưng Thanh lại mỉm cười vì nàng nghe trong đó là sự ấm áp mà cô hai quan tâm đến nàng.

"Em xin lỗi, lại làm phiền cô hai rồi."

"Muốn xin lỗi tôi thì ăn hết tô cháo này đi!" 

Tâm cầm cháo đặt lên tay của Thanh, lúc này nó cũng bớt nóng rồi nên để nàng cầm cũng không sao. Nàng cũng muốn tự mình ăn lắm nhưng mà thật sự tay chân không có chút lực đạo nào, múc một muỗng cháo đưa lên miệng thời gian được tính bằng phút. Cô nhìn mà không chịu được, Tâm cực ghét ai làm gì rề rà chậm chạp nên giật luôn cháo trên tay nàng múc rồi đưa đến bên miệng người kia.

"Em....Em tự ăn được mà.." Thanh xấu hổ mấp máy môi.

"Với tốc độ của cô ăn đến khi cháo nguội lạnh cũng không xong, ăn đi còn uống thuốc nữa!"

Tâm trầm giọng nên nàng không dám cãi tiếp, ngoan ngoãn ăn cháo mà cô đưa. Nhưng mà bên má lúc này đã phiếm hồng, một phần do sốt, một phần do xấu hổ. Nhờ có sự giúp đỡ của cô mà Thanh rất nhanh đã ăn hết cháo, Tâm không nói gì quay qua bàn chuẩn bị thuốc cho nàng. Thanh nhìn sườn mặt của cô hai được ánh sáng của đèn ngủ hắt vào trông nó lại càng trầm ấm và đẹp mê người hơn. Ở lâu cùng cô, nàng mới nhận ra cô không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, dù lời nói lúc nào cũng là lời tràn ngập sự trách cứ và mùi thuốc súng nhưng nếu thật sự để ý, cô hai luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Nghĩ như vậy, Thanh nở một nụ cười.

"Cười cái gì? Bệnh vui lắm hay sao mà cười?" Tâm nhướng mày nhìn nàng ngồi đó nhìn mình mà cười ngây ngốc.

"Dạ không, em muốn cảm ơn cô hai, lần trước và lần này em bệnh đều là cô hai quan tâm em, thật sự em cảm ơn cô rất nhiều!" Nàng dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn về phía người đối diện.

[BHTT] Cô chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ